Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

i Nhã khiêm tốn cười cười, "Tiểu Oánh, thời gian này vẫn nhờ cậu chăm sóc, cám ơn cậu."

Dương Tiểu Oánh không ngờ cô đột nhiên nói lời như thế, lại sửng sốt rất lâu, mới cười khổ lắc đầu: "Vẫn chưa nói được là chăm sóc...Cái đó, đi nước Mĩ phải học tập thật giỏi."

Cô ấy muốn đi nước Mỹ.

Dương Tiểu Oánh vẻ mặt phức tạp nhìn Hải Nhã đẩy cửa đi ra ngoài, mấy ngày hôm nay Hải Nhã không phải ở lại ký túc xá đọc sách, thì là đến bệnh viện chăm sóc mẹ cô ấy, chưa từng thấy Tô Vĩ, chỉ sợ rằng Tô Vĩ không biết quyết định của cô ấy? Anh biết thì có phản ứng gì? Giận tái mặt, sẽ không đánh Hải Nhã một trận chứ?

Nói đi nói lại, tại sao Hải Nhã lại đột nhiên quyết định đi ra nước ngoài? Chống đối đã kết thúc, lương tâm được thức tỉnh? Hay là dưới nước mắt của cha mẹ phát hiện mình và Tô Vĩ không cùng một tầng lớp?

Cô chỉ sợ vĩnh viễn không hiểu rõ Chúc Hải Nhã.

*

Trở lại phòng trọ trống không đã lâu, Hải Nhã cũng không lên mạng, cô đóng cửa sổ lại, mở điều hoa lên, rất nhanh, không khí khô nóng trong phòng trở nên mát mẻ, không có sự nóng rực của không khí khi ở trong ký túc nữa, thì ra lúc đầu cô ở căn phòng bên phải, đẩy cửa đi vào, trên giường phủ một tấm vải trắng, phía trên có một lớp bụi mỏng. Đây là giường đôi rộng rãi, so với giường đơn cứng như đá ở đây thoải mái hơn nhiều.

Phòng rất lớn, hướng ánh sáng tốt, đồ vật trong nhà được sắp xếp ngăn nắp, không chật chội giống như ký túc xá vậy, nhích người không chừng có thể làm đổ cốc nước trên bàn. Nhà tắm riêng, tuyệt đối sẽ không có tình cảnh xấu hổ vì nhà tắm và nhà vệ sinh cùng chung một phòng.

Nơi này, là nơi Chúc Hải Nhã quen thuộc nhất, lại bị cô nhất quyết bỏ qua, bỏ qua lúc đó, cô không nghĩ đến, có một ngày mình lại trở về đây, trở về có chút thảm hại, những nhiều hơn vẫn là mệt mỏi và một loại kiên cường.

Chẳng biết tại sao cô bỗng nhiên nhớ đến nhà của Tô Vĩ, nơi đó từng là nơi chốn của cô, cô ước mơ có thể làm nữ chủ nhân ở đó, ở trong phòng bếp nho nhỏ đó làm cơm tối cho người mình yêu, trải qua cuộc sống bình thường lại là những ngày ấm áp nhất.

Có lẽ, giấc mộng này vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện.

Cô lấy điện thoại di động ra, không biết xuất phát từ ý nghĩ gì, gọi điện thoại cho Tô Vĩ, vang lên rất lâu, anh không nhận, một lát sau anh nhắn lại: "Xin lỗi, hiện tại đang rất bận, không có cách nào nghe điện thoại, buổi tối gọi lại cho em."

Hải Nhã nở nụ cười, có lẽ nụ cười bình thường nhất, cũng có lẽ là một nụ cười khổ, chính cô cũng nói không ra được nụ cười này có ý nghĩa. Khép điện thoại di động, cô không trả lời lại, mà mở laptop ra bắt đầu lên mạng, bắt đầu đăng ký ghi danh SAT.

Không khí trong lành do máy điều hòa thổi làm cho cô thoải mái, đăng ký xong, cô lưu luyến không rời đợi đến lúc trời tối mới đi, vừa xuống lầu đã bị gió đêm nóng bỏng thổi vào khiến cô hít thở không thông.

Nơi này là khu dân cư gần đại học N, Đại học N xây dựng ở một khu rất xa thành phố, khu dân cư ở đây cũng không có nhiều hộ gia đình, khi trời tối, con đường bên ngoài vườn hoa của khu chung cư chỉ có vài người đi lại, lạnh lẽo vô cùng. Hải Nhã đi vòng qua vòng hoa chung cư, đang muốn xuống đường cái, đột nhiên nghe thấy trước mặt có tiếng xe máy, sau đó có mấy người đi xe máy dừng trước một con phố có rất nhiều cửa hàng bán các món ăn.

Hải Nhã thấy rõ người đàn ông đeo kính mát cầm đầu, trong nháy mắt cô thấy cơ bắp toàn thân cứng lại.

Tô Vĩ! Tại sao anh ở chỗ này? Không phải anh rất bận sao?

Mấy cửa hàng bán đồ ăn đó cách chỗ cô đứng rất nhiều bồn hoa, bọn họ rõ ràng không có phát hiện cô, mấy người cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói, từ cửa hàng nhỏ gần đó mua mấy chai nước mở ra liền uống...bên cạnh Tô Vĩ có một người đàn ông đang nói chuyện khua tay múa chân, chính là Tiểu Minh. Anh ta nói chuyện giọng rất lớn hơn nữa rất nhanh, giống như pháo lốp đốp: "Các cậu không thấy vẻ mặt lão Duy sau khi bị bắt đâu! Chà chà! Tôi cũng không thể nào miêu tả được! Lừa gạt tiền của sinh viên mở quán bar bán ma túy, lần này gặp hạn rồi!"

Vừa nói vừa cười.

Hải Nhã im lặng đứng bên cạnh bồn hoa, đưa mắt nhìn Tô Vĩ, anh cũng đang cười, trong tay đang kẹp điếu thuốc, hút thuốc, mặt anh bị giấu sau làn khói, trông rất thần bí, đèn đường sáng như vậy, cũng không thể làm cho cô nhìn thấy rõ anh.

Cô chậm rãi lôi điện thoại trong túi ra, mở danh bạ ra chậm rãi nhấn xuống, tiếng nhạc chờ "Mặt trời chiều" vang lên. Tiếng chuông nhất thời vang lên, Tô Vĩ cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua. Không nhận, qua một lúc lâu, anh bấm từ chối, tiểu Minh bên cạnh oán giận: "Lại là người đẹp đó gọi tới sao?! Người ta bám cậu thật chặt! Mấy ngày nay điện thoại không ngừng!"

Tô Vi chỉ là cười, vẫn như cũ không nói lời nào.

Hải Nhã cố chấp tiếp tục nhấn gọi, tiếng chuông quen thuộc lần nữa vang lên, Tiểu Minh khoát tay lia lịa:"Cậu nhận đi, nhận đi! Đừng làm cho người ta khóc!"

Tô Vĩ nhấn nút nghe điện thoại, âm thanh trầm thấp: "Alo, Hải Nhã."

Alo, Hải Nhã, giọng nói này mới quen thuộc làm sao, những từ ngữ rất quen, đã biết bao nhiêu lần khiến cô xúc động và say mê, giốn


Polly po-cket