Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tán Tỉnh Cô Nàng Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321404

Bình chọn: 8.00/10/140 lượt.

vậy Bạch Thư Dư thay đổi bộ âu phục giản đơn, trang điểm trang nhã cao hứng bừng bừng cùng Tưởng Hạo Ân ra ngoài.

Nhà hàng rất hữu tình, Tưởng Hạo Ân và Bạch Thư Dư chia xẻ bữa cơm rất hạnh phúc.

“Anh chưa từng có hảo hảo mang em ra ngoài ăn cơm lần nào, em có oán ta

không?” Trông thấy dáng vẻ Thư Dư vui vẻ kia, Hạo Ân cảm giác sâu sắc

bản thân nỗ lực quá ít.

Bạch Thư Dư vội vàng lắc đầu nói: “Không, anh đối với em đã tốt lắm rồi.”

Bạch Thư Dư cho tới bây giờ sẽ không một nữ nhân lòng tham không đáy, không

cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có hắn làm bạn thì nàng cảm thấy mỹ mãn

rồi.

“Thư Dư… Rất xin lỗi. Trước đây anh từng vô tình đối đãi với em như vậy, trên người anh đã từng phát sinh chuyện khiến anh rất khó

tin tưởng người khác, em là người phụ nữ đầu tiên làm anh động tâm, anh

sẽ không phụ lòng của em.”

“Cảm ơn anh….” Nghĩ đến sự thay đổi của hắn, Bạch Thư Dư lại lần nữa cảm động muốn rơi lệ.

“Làm sao hốc mắt lại đỏ? Anh chộc giận khiến em không vui sao?” Thấy dáng vẻ Bạch Thư Dư hốc mắt đỏ lên muốn rơi lệ, Tưởng Hạo Ân khẩn trương hỏi.

“Không, không phải… Em là vui mừng quá mà khóc thôi….” Sự khẩn trương của Tưởng Hạo Ân làm Thư Dư hết khóc mỉm cười.

“Cô gái ngốc, sau này anh sẽ không cho em khóc nữa đâu.” Cầm tay của Bạch

Thư Dư, Tưởng Hạo Ân cảm ơn trời xanh ban tặng cho hắn một người phụ nữ

hoàn mỹ như vậy.

“Ừ, em tin tưởng anh.” Lau đi lệ ở khóe mắt, Bạch Thư Dư mạnh mẽ gật đầu.

Đột nhiên, ánh mắt của Tưởng Hạo Ân bình tĩnh lại, con mắt ôn nhu lúc đầu trở nên tối đen, âm trầm.

“Làm sao vậy?” Thấy Tưởng Hạo Ân không bình thường, Bạch Thư Dư khẩn trương hỏi.

“Không có gì, chỉ là oan gia ngõ hẹp.”

Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Bạch Thư Dư trông thấy Diêm Tử Thông và Lạc

Tố Trinh hai người nàng không muốn gặp mặt nhất, đồng thời bọn họ cũng

phát hiện ra nàng.

“Chúng ta đi thôi….” Nhìn thấy bọn họ, sự ngon miệng của Bạch Thư Dư giảm đi.

“Anh nghĩ em cũng không muốn theo chân bọn họ chạm mặt.” Vì vậy Tưởng Hạo Ân quan tâm dắt Bạch Thư Dư muốn rời khỏi nhà hàng.

“Hừm.. Không nghĩ tới gà rừng cuối cùng là bay lên đầu làm phượng hoàng rồi!”

Ngay cùng lúc bọn họ rời đi, Lạc Tố Trinh nhanh hơn một bước đi tới

trước mặt bọn họ, con mắt không có hảo ý của bà ta trên dưới quan sát

bạch sách dư một hồi lâu, chua ngoa nói.

“Không ngờ [ Diêm Hải

tập đoàn'> cũng nhanh về sở hữu của ta rồi, các ngươi lại còn có swk nhàn rồi ở chỗ này dùng cơm.” Một mặt Tưởng Hạo Ân cùng Lạc Tố Trinh gương

súng khẩu chiến, một mặt vẫn cầm chặt tay Bạch Thư Dư, cho nàng tin

tưởng không gì sánh được.

“Tưởng Hạo Ân, ngươi làm được rất

tuyệt, ngươi căn bản vốn là muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết!” Nhìn bóng

dáng Bạch Thư Dư và Tưởng Hạo Ân thân mật, trái tim ghen ghét khiến cho

Diêm Tử Thông cũng đem hoả lực chuyển hướng đến hắn.

Tưởng Hạo Ân dương cao mi, dáng vẻ giống như đối với lời của hắn không cho là đúng.

“Đúng vậy, không chỉ muốn cướp đi [ Diêm Hải tập đoàn'>, liền ngay cả người

đàn bà hư hỏng Tử Thông không cần ngươi cũng tiếp nhận!” Lạc Tố Trinh

nhìn ra được Bạch Thư Dư có địa vị trong lòng Tưởng Hạo Ân. Vì vậy từ

trên người nàng hạ thủ.

“Diêm phu nhân! Xin ngươi nói chuyện

khiêm nhường một chút! Quan hệ giữa ta cùng Diêm đại ca căn bản cái gì

cũng không có!” Bạch Thư Dư không cam lòng chịu nhục vì bản thân thanh

minh.

Bạch Thư Dư nhìn Diêm Tử Thông một cái, không nghĩ tới hắn

không chỉ bỏ đá xuống giếng rõ ràng còn bỏ đá xuống giếng, nói: “Tưởng

Hạo Ân, Bạch Thư Dư là nữ nhân ta không cần, ngươi giữ ở bên người làm

cái gì? Nữ nhân yêu danh lợi giống như nàng vậy bên ngoài còn nhiều mà,

không cần phải lưu một người nữ nhân đã từng bị ta nhún chàm bên người

chứ?”

“Diêm đại ca!” Bạch Thư Dư không nghĩ tới Diêm Tử Thông sẽ nói những lời như vậy, đối với hắn nản lòng.

“Con chó sủa sẽ không cắn người quả nhiên là thật, cùng với tại đây bịa đặt, các ngươi không bằng dùng nhiều giờ suy nghĩ đi cứu [ Diêm Hải tập

đoàn'>.”

Nói xong, Tưởng Hạo Ân nắm tay Bạch Thư Dư rời khỏi nhà hàng.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Diêm Tử Thông Lạc Tố Trinh tức giận đến nghiến răng.

“Mẹ, chúng ta cứ như vậy để cho bọn họ đi sao?” Diêm Tử Thông hổn hển quay hướng mẫu thân gào thét.

“Ngươi còn dám lớn tiếng trả lời? Cũng là ngươi tên vô dụng này! Nếu không

phải sự bất lực của ngươi, [ Diêm Hải tập đoàn'> sẽ có như ngày hôm nay

sao?” Lạc tố tinh thẹn quá hoá giận quay lại rống.

“Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ trơ mắt nhìn Tưởng Hạo Ân đắc ý?”

“Muốn trừng trị Tưởng Hạo Ân từ trên người Bạch Thư Dư kia hạ thủ….” ” Quách trợ lý, giúp

ta đặt trước hai vé máy bay tháng sau đến Pháp, còn có giúp ta hủy bỏ

hành trình của tháng sau, ta muốn dẫn Thư Dư xuất ngoại.”

Tưởng Hạo Ân quyết định cho Bạch Thư Dư cuộc sống tốt nhất, hắn quyết định muốn ở quốc gia lãng mạn cầu hôn nàng.

” Nhưng thưa lão bản, tháng sau là đại hội cổ đông của [ Diêm Hải tập đoàn'>….”

” Ta không định tham gia.” Tưởng Hạo Ân ngắn gọn mạnh mẽ nói.

” Nhưng ngài vất vả lâu như vậy, không phải vì muốn đoạt lại tài sản của Diêm gia sao?” Quá


Polaroid