
òng để nàng thay thế việc làm đầu bếp, Bạch Thư Dư mỗi ngày dụng tâm nấu món ăn, Tưởng Hạo Ân cũng rất cổ vũ
hưởng thụ những mỹ thực này, điều này đối với Bạch Thư Dư mà nói là về
phương diện khác là cộng nhận, hành động này cũng để cho khoảng cách
giữa bọn họ kéo gần lại rất nhiều.
Nhìn thời gian, Tưởng Hạo Ân
cũng không sai biệt lắm về đến nhà rồi, Bạch Thư Dư trên mặt lộ vẻ tràn
đầy mong đợi, nàng cởi tạp dề, sau đó sửa sang lại dáng vẻ của mình,
ngồi ở ghế xô-pha thượng đẳng chờ hắn trở về.
Nhưng mà, một giờ hai giờ qua đi, Tưởng Hạo Ân vẫn không xuất hiện, việc này khiến Bạch Thư Dư rất thất vọng.
Phải tăng ca sao? Hay là tối nay có xã giao?
Dựa vào kinh nghiệm đã qua, nếu hắn không trở về nhà ăn cơm, dù sao vẫn kêu Quách trợ lý gọi điện thoại về thông báo một tiếng, sao hôm nay tin tức toàn bộ không có?
Hay là… Hắn xảy ra cái gì ngoài ý muốn?
Ý nghĩ này làm Bạch Thư Dư toàn thân tê dại, nàng vội vàng cầm lấy điện
thoại định gọi cho Quách trợ lý nhưng khi cái loa mới giơ lên, cửa chính được mở ra, Bạch Thư Dư lập tức buông điện thoại xông đến trước cửa.
“Anh làm sao về muốn như vậy… Em vẫn chờ anh ăn cơm.” Nhìn Tưởng Hạo Ân mới
vừa vào cánh cửa, lúc này tảng đá lớn trong lòng Bạch Thư Dư mới có thể
bỏ xuống.
Tưởng Hạo Ân không nói gì, trực tiếp ôm trọn nàng vào nhà, giữa mơ hồ Bạch Thư Dư đã nhận ra không bình thường.
“Anh… Uống rượu? Quách trợ lý đâu? Làm sao chưa cùng anh trở về? Chẳng lẽ anh sau khi uống rượu thì lái xe? Vậy rất nguy hiểm….” Nghĩ đến hắn uống
rượu còn tự mình lái xe, Bạch Thư Dư lại đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.
“Ngươi chết tiệt, người nghĩ người là ai, có khả năng can thiệp nhiều như
vậy?” Tưởng Hạo Ân kéo lỏng cà- vạt, sau khi ngồi xuống ghế xô-pha, nói.
Lời nói lạnh lùng của hắn làm Bạch Thư Dư ngây ngẩn cả người, giọng điệu
nói chuyện của hắn làm sao so với ban ngày kém nhiều như vậy? Là xảy ra
chuyện không như ý sao?
“Xin lỗi, em chỉ là quan tâm một chút…
Được rồi, anh muốn ăn cơm không?” Bạch Thư Dư nuốt xuống khó chịu trong
lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vẫn còn nụ cười kiên cường mà
hỏi.
“Ngươi hôm nay đi nơi nào?” Đem lời nói quan tâm của nàng coi như gió bên tai, Tưởng Hạo Ân lạnh lùng hỏi.
“Em… Không có nha, em hôm nay vẫn ở trong nhà.” Vì không muốn để Tưởng Hạo
Ân hiểu sai quan hệ giữa mình và Diêm Tử Thông. Vì vậy Bạch Thư Dư hết
sức giấu diếm.
“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi hôm nay đi
nơi nào!” Sự phủ nhận của Bạch Thư Dư khiến trong mắt Tưởng Hạo Ân dấy
lên lửa giận, hai tay hắn nắm thành quyền, trong giọng nói mang theo
nồng đậm tức giận, hỏi.
Không sai, hôm nay rất không khéo léo bị
hắn tình cờ gặp Bạch Thư Dư và Diêm Tử Thông nói chuyện trong quán cà
phê, hắn không tiến lên vạch trần bọn họ nhưng ghen tuông nồng đậm đã
như bài sơn đảo hải đập đến.
Hắn không thể chịu đựng được sự phản bội của nàng, toàn bộ buổi chiều hắn không yên lòng, trong óc xoay
quanh hình ảnh trong quán cà phê kia, hắn rất muốn tin tưởng nàng là
trong sạch nhưng sự thực cũng đã xảy ra trước mắt rồi…
Bạch Thư Dư cắn môi dưới suy nghĩ, chẳng lẽ… Anh ấy phát hiện cái gì.
“Em… Thực ra em hôm nay cùng Diêm đại ca gặp mặt….” Toàn bộ bàn tay của Bạch Thư Dư xoắn vào nhau, sợ sệt thừa nhận.
Bạch Thư Dư thẳng thắn thừa nhận làm hai mắt của Tưởng Hạo Ân nheo lại, ánh
mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, giống như suy nghĩ chuyện gì.
“Em chỉ là theo anh ấy gặp mặt, nói chuyện phiếm, nếu như anh không thích, sau này nhất định không gặp anh ấy nữa….”
“Bạch Thư Dư, ta cảnh cáo ngươi!” Tưởng Hạo Ân đột nhiên theo ghế xô-pha đứng lên, bàn tay chặt chẽ chế trụ cổ tay của Bạch Thư Dư, khích động trợn
mắt nói: “Đừng đem ta làm kẻ đần độn để đùa giỡn, nếu mỗi việc làm của
ngươi đem ta trong bàn tay, ta không phải Diêm Tử Thông kia có thể cho
ngươi thưởng thức trong bàn tay, nếu như ngươi dám can đảm phản bội, ta
tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết.”
“Em không có, xin
anh không nên hiểu sai em, em tuyệt đối không thể làm chuyện có lỗi với
anh….” Sự căm uất của hắn khiến Bạch Thư Dư thương tiếc, là nàng làm
chuyện khiến hắn không tín nhiệm, đây tất cả đều là nàng sai.
“Hừ!” Tưởng Hạo Ân đem nàng đẩy ra, xoay người đi ra cửa chính.
“Đã trễ thế này anh muốn đi đâu?” Bạch Thư Dư vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi.
“Ta muốn đi đâu ngươi có tư cách hỏi sao?” Hắn không xoay người, lạnh lùng nói.
Nói xong, Tưởng Hạo Ân cũng không quay đầu lại rời khỏi.
Bạch Thư Dư ngây ngốc đứng ở cạnh cửa hồi lâu, ánh mắt hoảng hốt nhìn thẳng
bóng lưng rời đi của hắn, lúc này nàng có thể cảm thụ được chỉ có đau
lòng….
“Lão bản, chuyện ngài muốn tôi tra đã điều tra xong rồi,
Diêm Tử Thông hẹn Bạch tiểu thư mục đích gặp mặt là muốn lợi dụng quan
hệ thân thiết giữa Bạch tiểu thư và ngài để đánh cắp bí mật công ty,
nhưng mà theo tôi được biết Bạch tiểu thư cũng không có đáp ứng hắn. Vì
vậy bọn họ tan rã trong không vui?”
Quách trợ lý báo cáo kết quả chuyện mấy ngày trước đây Tưởng Hạo Ân muốn hắn điều tra.
Tưởng Hạo Ân hai tay chống dưới cằm, rơi vào trong suy