
n họ.
“Các ngươi đã cho ta làm sao lại đem Bạch Thư Dư giữ ở bên người? Tưởng Hạo
Ân ta muốn chưa hề gì không có? Vì sao thiên vị một mình Bạch Thư Dư!
Trên thực tế ta chính là nhìn trúng lý lịch nàng trước đây từng ở [Diêm
Hải tập đoàn'>, lợi dụng nàng để có thông tin cơ mật.” Nhìn dáng vẻ Lạc
Tố Trinh vừa xanh vừa trắngm Tưởng Hạo Ân cực kỳ thoả mãn, nhưng hắn nói vừa xong, cửa văn phòng thình lình bị đẩy ra, cạnh cửa chính là khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bạch Thư Dư.
Bạch Thư Dư không nghĩ tới nàng bên ngoài sẽ nghe thấy kế hoạch của Tưởng Hạo Ân, hoá ra giữa sự
tranh giành của nhà quyền thế bọn họ, nàng chỉ là một vật được hi sinh,
để cho người ta tùy ý đùa giỡn sắp xếp…
Sự che chở, nhu tình của
hắn tất cả đều là biểu hiện giả dối! Nàng tưởng rằng bản thân thực sự có được tình yêu của hắn, hoá ra tất cả đều chỉ là lợi dụng nàng mà thôi!
Hư tình giả ý của hắn tất cả đều là có mục đích! Mà nàng còn giao ra trái
tim thật sự của mình… Trời ạ! Bạch Thư Dư, ngươi thực sự là đại ngốc!
Ngốc đến mặc cho người giỡn cợt còn không tự biết!
“Thư Dư, em
hãy nghe anh nói…” Tưởng Hạo Ân không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện,
chết tiệt! Nàng hiểu lầm lời nói của hắn rồi.
“Ngươi nói đều là
thực sự? Các ngươi, những người tự cho mình là rất cao này…Ta hận các
ngươi!” Bạch Thư Dư đem cơm trưa nàng hao tâm tổn trí chuẩn bị ném xuống đất, xoay người rời khỏi chỗ khiến nàng tan nát cõi lòng này.
“Thư Dư!” Tưởng Hạo Ân vội vã đuổi theo, nhưng Diêm Tử Thông lại nhanh hơn một bước kéo hắn lại.
“Chúng ta ai cũng đừng hòng có được Thư Dư.” Diêm Tử Thông đắc ý nói.
“Buông ra!” Trong mắt Tưởng Hạo Ân tức giận cảnh cáo hắn, Diêm Tử Thông bị sự
tức giận của hắn làm sợ, vội vàng buông tay đang cầm chặt tay hắn ra.
“Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không ngốc đến tới chỗ này tự rước lấy nhục, cùng với thỉnh thoảng ở chỗ này giống như chó điên sủa loạn, các ngươi
không bằng chính là dùng nhiều tâm tư với [Diêm Hải tập đoàn'>, để tránh
sau cùng phá sản cũng không biết!” Nói xong, Tưởng Hạo Ân hung hăng đẩy
Diêm Tử Thông ra, đuổi theo, văn phòng chỉ lưu lại hai người mẫu tử bọn
họ giương mắt nhìn.
Bạch Thư Dư đau lòng trở lại Tưởng gia, nhanh chóng chạy vào phòng thu dọn quần áo của mình.
Nàng không cách nào tiếp nhận chuyện thật này, nàng phải rời khỏi, rời khỏi bản xứ tràn ngập dối trá này!
Không ngờ nàng dùng trái tim thật sự đổi lấy chỉ là sự lợi dụng vô tình, nàng còn ngây ngốc cho rằng bản thân có được tình yêu tốt đẹp nhất trên thế
giới, nàng quá choáng váng, cho rằng hạnh phúc thực sự đơn giản đến một
cách dễ dàng……
Lệ trong mắt từng giọt rơi trên giường, Bạch Thư Dư yêu thương cũng nhanh hít thở không thông.
Đem quần áo lộn xộn thuận tay nhét vào trong hành lý, Bạch Thư Dư xách theo hành lý chuẩn bị rời khỏi.
” Em đây là đang làm cái gì? Không cho phép em đi.” Theo công ty chạy về
nhà, Tưởng Hạo Ân vừa nhìn thấy Bạch Thư Dư xách hành lý muốn rời khỏi,
hắn vội vàng đoạt lấy hành lý, khẩn trương nói.
“Trả lại cho ta!” Bạch Thư Dư muốn đem hành lý cướp về, tiếc rằng Tưởng Hạo Ân lại chặt chẽ cầm nó trong tay.
“Em hãy nghe anh nói, anh ở công ty nói những lời đó cũng chỉ là vì muốn
kích động Lạc Tố Trinh, anh cũng không phải thực sự muốn lợi dụng em có
quan hệ với [ Diêm Hải tập đoàn'> để lấy tin tức, em ngẫm lại đi, anh đã
từng hỏi qua em chuyện có liên quan đến [ Diêm Hải tập đoàn'> chưa?”
Tưởng Hạo Ân ra sức giải thích.
Hắn tuyệt đối không thể để Bạch
Thư Dư rời đi, nàng là nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, bất
luận kẻ nào cũng có thể rời bỏ hắn, nàng thì không thể!
Bạch Thư
Dư bỏ qua một bên vẻ mặt nhìn hắn, bây giờ nàng đã mất đi lòng tin, ngay cả gần đây nàng đã thấy Diêm đại ca đều có thể vì quyền thế trở mặt,
còn ai vào đây có thể đáng để nàng tin tưởng chứ?
“Ngươi bây giờ không có hỏi cũng không có nghĩa là tương lai sẽ không hỏi.” Bạch Thư Dư thương tâm nói.
“Thư Dư, em không thể đi, anh không thể cho em đi….” Tưởng Hạo Ân kéo tay
Bạch Thư Dư, hắn thật sự sợ hãi nàng rời khỏi cũng không quay đầu lại,
hắn không cách nào tưởng tượng cuộc sống không có nàng hắn phải như thế
nào tiếp tục sống nữa.
“Buông ra.. Ngươi căn bản không thương ta, đừng đem ta vào chuyện….” Nghĩ đến những lời này Tưởng Hạo Ân nói ở
công ty, Bạch Thư Dư lại lần nữa khó chịu khóc.
“Ai nói chuyện
của anh không liên quan đến em? Anh yêu em, em có nghe không! Anh rất
yêu em, em đừng đi!” Tưởng Hạo Ân kích động ôm chặt nàngm chỉ sợ buông
lỏng tay nàng biến mất.
Lời thú nhận của hắn làm Bạch Thư Dư giật mình.
Chưa bao giờ nói qua ba chữ kia, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nói ra….
“Ngươi nói… Yêu ta?” Bạch Thư Dư khóc càng nhiều.
“Trước kia vẫn không nói với em những lời này, nhưng mà anh thực sự rất yêu em, em đừng….”
“Ta cho rằng… Nói ‘Anh yêu em’ là có thể đơn giản có được tha thứ sao?
Ngươi có biết những lời đó của ngươi tầng tầng lớp lớp tổn thương ta hay không!”
Không sai, một câu anh yêu em xác thực ổn định lửa giận
của Bạch Thư Dư, an ủi vết thương của nàng nhưng nàng vẫn nh