
riều lửa nóng.
“A… A….” Theo sự co rút của hắn, Bạch Thư Dư lại lần nữa không khống chế được mà lên tiếng.
Hắn cực kỳ yêu tiếng kêu của nàng, đó là vũ khí có lợi nhất của nàng vả lại còn thôi thúc tình dục của người khác nhất, luôn luôn khiến dục vọng
của Tưởng Hạo Ân rất nhanh đến đỉnh, khát vọng chiếm giữ toàn bộ của
nàng.
Nhưng hôm nay, hắn không dự định nhanh như vậy thỏa mãn hai bên, hắn tà khí chính là đem ngón tay thứ hai xâm nhập vào giữa hoa đạo chặt chẽ của nàng, hai ngón tay đem hoa huyệt đầy đủ đến tràn đầy,
khiến Thư Dư tiếng kêu không ngừng, trên trán mồ hôi sớm đã nhễ nhại.
Bạch Thư Dư cả người giống như bị ném lên không trung cao cao, xung quanh
chỉ trông thấy có tầng tầng mây trắng, hai mắt của nàng nhắm chặt chẽ,
đôi môi hé mở, đầu lưỡi nho nhỏ trên hàm răng thở dốc.
Cuối cùng
ngón tay của Tưởng Hạo Ân rút khỏi, dục vọng nam tính cứng như sắt thép
để ngoài huyệt của nàng cọ sát, lại chậm chạp không chịu tiến nhập trong cơ thể nàng.
Bạch Thư Dư bất lực mà giãy dụa thân thể, toàn thân nàng giống như lửa, đòi hỏi biểu tượng nam tính khoẻ mạnh của hắn đến
thỏa mãn trống rỗng trong cơ thể. Vì vậy nàng lớn mật đem thân thể của
chính mình đẩy lên cao, đồng thời đưa mông rắn chắc của hắn ép
xuống…Namcăn to lớn cứ như vậy trượt vào bên trong nóng ẩm của nàng,
nhét vào toàn bộ của nàng…
Khi niềm khoái cảm giống như thuỷ triều đồng thời nhằm phía hai người, bọn họ không hẹn mà cùng bật ra gào thét.
Tưởng Hạo Ân thật không ngờ nàng sẽ có một mặt phóng đãng như vậy, nàng học
trò rất thông minh, đã hiểu được làm sao phóng thích nhiệt tình trong cơ thể của mình để thỏa mãn nhu cầu dục vọng đối với bản thân.
Hắn
cầm mông của nàng, nỗ lực tiến vào thật sâu, của nàng chặt chẽ trở ngại
bao lấy vật dư thừa cứng rắn của hắn, hoa huyệt tơ lụa bất khả tư nghị
tùy ý để hắn thoải mái mà rong ruổi trên người nàng.
Khi dục vọng mãnh liệt của hai người đạt đến điểm cao nhất, khi cùng leo lên đỉnh vô tận, hắn ở trong cơ thể nàng phóng xuất ra mầm móng của mình…
“Em yêu anh….” Khi cao trào đến, tiếng nho nhỏ như con muỗi của Bạch Thư Dư ở bên lỗ tai hắn nói.
Trước đây cũng từng có nữ nhân đối với hắn nói qua ba chữ mẫn cảm này nhưng
phản ứng của hắn là hung hăng đoạn tuyệt quan hệ với đối phương bởi vì
ba chữ kia đối với hắn mà nói rất phiền toái…
Nhưng hôm nay đối
tượng đổi thành là sách dư, nội tâm của hắn đã hiện lên xúc động, có cổ
lời nói khó có thể nói rõ, có thể…. Sự xuất hiện của Bạch Thư Dư thật là an bài của số mệnh!
Trong lòng của Bạch Thư Dư có cảm giác an
toàn kiên định như vậy xuất hiện, ở trong lòng của Tưởng Hạo Ân nàng tìm được cảng tránh gió tốt nhất rồi…
Hôm nay, hắn một lần lại một lần muốn nàng, hai người một lần lại một lần hưởng thụ cao trào…
Thân thể vừa mới bình phục như cũ, Tưởng Hạo Ân lại lần nữa đem toàn bộ tinh lực tập trung vào giữa công tác, cổ đông của [ Diêm Hải tập đoàn'> ở
trước mắt, hắn quyết không thể để mấy năm nỗ lực hóa thành số không, coi như là đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay, hắn vẫn không chút nào thư
giãn.
Nhưng mà Bạch Thư Dư bị vắng vẻ có chút thất vọng, nàng
nguyên tưởng rằng cái ngày sau khi tình cảm mãnh liệt điên cuồng, tình
cảm của bọn họ sẽ có tiến triển rất lớn nhưng không nghĩ tới bọn họ cơ
hội gặp mặt lại ít, sự xuất hiện cùng lúc của hai người chỉ còn lại có
vui sướng trên thân thể, điều này khiến nàng cảm thấy thất bại không gì
sánh được.
Thật vất vả, nàng cảm thấy Tưởng Hạo Ân trước đây
không bố trí phòng vệ nàng như vậy, nàng không thể khiến quan hệ của hai người trở lại thời điểm ban đầu.
Nàng phải làm chút gì đó để kéo gần khoảng cách của hai người. Vì vậy Bạch Thư Dư từ sinh hoạt thường ngày của hắn bắt đầu làm….
Tưởng Hạo Ân sáng sớm tỉnh lại trông thấy chính là màn này….
Trên người Bạch Thư Dư là chiếc tạp dề uyển chuyển hình các nụ hoa bằng tơ
tằm, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cô nàng này lại làm cái quỷ gì? Tưởng Hạo Ân hơi nhíu hai hàng lông mày đi tới phía sau nàng.
” Ngươi đây là đang làm cái gì? Ai cho ngươi làm việc này?” Tưởng Hạo Ân
lấy đi cái nồi và cái sạn trong tay nàng quăng ở một bên, có chút không
hài lòng hỏi.
“Anh …Anh tỉnh rồi? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, đợi lát nữa là có thể ăn.” Đối mặt với tiếng hỏi cả vú lấp miệng em* của
Tưởng Hạo Ân, bạch sách dư trong khoảng thời gian ngắn hoảng loạn cả
lên, nhưng nàng dùng nụ cười để che đậy chân tay luống cuống của nàng,
một lần nữa nhặt nồi và sạn lên tiếp tục công việc.
(*) Cả vú lấp miệng em: hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác.
Vùng xung quanh lông mày của Tưởng Hạo Ân nhăn càng sâu, hắn giương cao âm thanh kêu: “Quách trợ lý! Quách trợ lý!”
Trong chốc lát Quách trợ lý xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn cảnh tượng trong
phòng bếp, hắn như là hiểu gì đó nhưng vẫn vô cùng cung kính đáp: “Lão
bản, có chuyện gì?”
“Mai thẩm đâu? Bữa sáng không phải bà ấy chuẩn bị sao?” Tưởng Hạo Ân trực tiếp hỏi.
“Mai thẩm từ hôm nay trở đi xin nghỉ dài hạn.”
“Vậy đầu bếp nữ tha