
eo thắt dây an toàn cho cô.
Cô dựa vào phía ghế nhưng cảm giác lại như đang được dựa vào cơ thể
anh. Vẻ nhìn nghiêng của anh thật đẹp, gần ngay trước mắt, nhưng cô lại
không có dũng khí nhìn trộm anh như năm đó, cả cơ thể đều cứng ngắc.
Sau khi xe chạy đi, Hứa Kha nửa ngày cũng chưa thoát khỏi xấu hổ,
dường như ở trước mặt anh vĩnh viễn không thể nào thoát ra khỏi sự bối
rối.
Thẩm Mộ im lặng trong chốc lát mới nói: "Căn nhà ở Lục Đảo rất đẹp,
hoàn cảnh cũng rất tốt, bốn phía lân cận đều là các khi biệt thự, duy
nhất chỉ có một điều khá bất tiện chính là cách trung thâm thành phố xa
quá. Lúc ấy có tin đồn có một tuyến đường xe điện ngầm đang được sửa
chữa ở nơi cách Lục Đảo không xa, Trương Dương lập tức mua 10 căn nhà ở
Lục Đảo để đầu tư. Không ngờ, mới mua nhà được không bao lâu, xe điện
ngầm đột nhiên đổi tuyến đi. Vì thế, số nhà ở lục đảo lâm vào một tình
trạng bất lợi. Kẻ có tiền thì ngại diện tích nhỏ chi bằng mua thẳng ở
khu biệt thự lân cận còn hơn. Thị dân bình thường thì lại không muốn mua nhà ở xa như vậy, không có phương tiện giao thông để đi làm. Cho nên,
số nhà ở Lục Đảo, TRương Dương phải nhanh chóng bán đi. Nếu em bỏ lỡ,
thật sự rất đáng tiếc."
Hứa Kha im lặng rất lâu mới chậm rãi nói: "100 vạn đối với các anh mà nói có lẽ còn không đủ để một chiếc xe, nhưng đói với một số người mà
nói sống hết đời cũng chưa chắc đã có được. Lúc tôi đi xem căn nhà đó
thực sự rất động tâm. Nhưng nhìn chiếc che của Trương Dương là Hummer,
trong lòng tôi đoán chắc đây không phải trò đùa. Anh ta có nhiều tiền
như vậy, hẳn là sẽ không cần thiết phải nhanh chóng bán nhà đi. Khiến
cho tôi và Lâm Ca ngồi tính toán tiền rất khó nghĩ."
Thẩm Mộ im lặng không nói gì, có đôi lúc chỉ nghiêng đầu nhìn cô,
dường như có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng im lặng chính là phương
pháp tốt nhất.
Xe đi ngang qua một trung tâm mua sắm trên đường Hướng Dương, Thẩm Mộ mở cửa xe, cười cười nhìn cô.
"Em muốn anh bế em hay là cõng em vào đây?"
Mặt Hứa Kha nóng rực, đôi chân trần nhảy xuống xe, may quá vẫn còn một đôi tất chân ở trên chân cô.
Nhiên viên bán hàng ở quầy bán giày dưới lầu một nhanh chóng nhiệt tình đón lấy cô, ánh mắt quét qua đôi chân cô.
Hứa Kha thật sự chưa bao giờ lại cảm thấy xấu hổ đến thế, gương mặt ửng đỏ cố gắng duy trì sự bình tĩnh tự nhiên.
Thẩm Mộ bĩu môi, "Em ngồi trên ghế đi, để anh chọn cho."
Hứa Kha lúc này thực sự không có tâm trạng đi chân trần để chọn giày, thuận miệng nói: "Lấy tạm một đôi là được."
Thẩm Mộ đứng ở trước quầy, chỉ vào một đôi giày nói: "Đôi này, cỡ 36."
Cô giật mình, anh còn nhớ rõ cỡ giày của cô sao?
Rất nhanh, một đôi giày da mịn màu vàng cháy đặt ở trước mũi chân Hứa Kha, giày bệt.
Hứa Kha cởi tất chân đang định đi thử, Thẩm Mộ đột nhiên ngồi thấp xuống, nắm lấy chân cô.
Trái tim Hứa Kha đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt trong khoảnh khắc đỏ rực.
Tay anh chạm vào bàn chân cô một chút rồi nói: "Trước đây em không có vết chai ở chỗ này, sau này đừng đi giày cao gót nữa ."
Dáng người anh rất cao, trước kia để có thể tương xứng với anh cô bắt đầu tập luyện đi giày cao gót, sau nó lại biến thành thói quen. Một
thói quen được nuôi dưỡng vì một người, đáng tiếc, sau rồi lại để cho
người khác nhìn.
Cô không hiểu lại có chút buồn bã, càng không hiểu sao lại căng
thẳng, những lúc anh tỏ ra chăm sóc quan tâm thì cô lại cảm thấy trái
tim mình rất đau. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, cô nhanh chóng ngăn cản anh tự xỏ đôi giày vào chân. Bàn tay sờ vào trong túi xách mới phát hiện ra một điều, vội vàng rút tay ra, trừ hơn mười đồng tiền thừa khi đi chợ trong túi xách cô chỉ có thẻ ngân hàng và vé tháng xe buýt.
"Anh trả cho tôi đi, sau này tôi trả lại cho anh." Cô chịu đựng, quên đi, tối nay đã có quá nhiều chuyện rồi, không cần thiết phải thêm
chuyện này nữa.
Thẩm Mộ cười cười, đi quẹt thẻ. Sau đó đem tới đưa cô.
"Nhớ rõ phải trả anh nhé."
Hứa Kha nhìn ra lên. 2699, đau lòng đến mức chỉ biết cắn răng, không ngờ anh lại chọn một đôi đắt tiền như vậy.
Quên đi, đã mua rồi thì thôi đi. Trái tim cô lại đập mạnh nói với Thẩm Mộ: "Tôi còn muốn đi lên tầng 2 mua quà."
Trên tầng 2, cô mua một chiếc caravat ở quầy bán quần áo nam, ý bảo Thẩm Mộ quẹt thẻ.
Không ngờ Thẩm Mộ lại bất động!
Anh gác chân ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, không
chút để ý nói: "GIới hạn của anh không lớn như em tưởng vậy đâu, thay em mua quà cho một người đàn ông khác."
Người bán hàng lập tức kinh ngạc nhìn Hứa Kha, giống như đang xem phim trên truyền hình.
Hứa Kha vô cùng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nói với Thẩm Mộ: "Tôi nói rồi , coi như anh cho tôi mượn ."
Thẩm Mộ nhíu mày: "Tặng ai?"
Hứa Kha đành phải nói rõ: "Mạc Tân Vũ."
Thẩm Mộ nở nụ cười "Em phải nói sớm chứ."
Hứa Kha nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng dáng anh. Sau này đi ra khỏi cửa dù có quên đi giày cũng không thể quên mang tiền.
Sau khi lên xe, Thẩm Mộ hỏi: "Có phải em muốn đến nhà Mạc Tiểu Tiểu không?"
Hứa Kha mơ hồ miễn cưỡng ừ một tiếng.
Thẩm Mộ cười, liếc mắt nhìn cô một cái,