
n ra ngoài thực
sự là một lựa chọn không tồi.
Khu biệt thự Vinh Để, một khu đất rộng chỉ có hai cái. Mạc gia và
Thẩm gia cùng ở đó, tuy rằng đều có sân vườn độc lập nhưng cũng coi như
là hàng xóm. Sau khi Hứa Kha đi theo mẹ chuyển đến Thẩm gia, rất nhanh
chóng đã trở thành bạn thân của Mạc Tiểu Tiểu, cũng có chút quen biết
Mạc Tân Vũ. Nhưng từ khi rời khỏi khu biệt thự Vinh Để, cô đã không còn
đến nhà của Mạc Tiểu Tiểu nữa, là sợ gặp Thẩm Mộ hay là sợ nhớ lại những chuyện cô, cô cũng không rõ.
Hứa Kha ngắt điện thoại nói với Lâm Dao: "Mạc Tiểu Tiểu mời chị đến ăn cơm, em và Thẩm Mộ cứ từ từ mà ăn nhé. Chị đi trước."
Nói xong, cô tháo tạp dề xuống, vội vàng lấy áo khoác treo phía sau
cửa đi ra ngoài, trong lòng có một loại cảm giác rát thoải mái như trút
được gánh nặng.
Không ngờ, Thẩm Mộ lập tức đi theo, "Anh đi cùng em."
Hứa Kha kinh ngạc, quay đầu hỏi: "Không phải anh muốn ăn cháo sao?"
Thẩm Mộ hơi híp mắt lại, "Ờ, ăn cháo chỉ là cái cớ thôi."
Lời nói đầy hàm ý như vậy cứ thế nói trắng ra, nhất thời làm cho trái tim Hứa Kha nhảy dựng lên, sau đó không thể báo trước đập nhanh.
Cô thật sự không dám hỏi thêm, cũng không dám nhìn ánh mắt của Lâm
Dao, vội vàng đi xuống dưới lầu, sợ chỉ cần ở đó thêm một phút nữa, Thẩm Mộ lại không giữ được miệng mà nói ra những lời long trời lở đất để Lâm Dao nhìn ra sơ hở.
Lâm Dao đi tới cửa, khách khí nói: "Thẩm tiên sinh có rảnh lại tới nữa nha."
Thẩm Mộ thản nhiên ừ một tiếng, đi ngay sau Hứa Kha xuống lầu.
Hứa Kha đi thẳng xuống tầng một, xoay người lại tìm Thẩm Mộ tính sổ
"Anh từ khi nào thì thích nói thật như thế ? Anh cố ý phải không?"
Thẩm Mộ đứng trong mái hiên, im lặng nhìn cô, không có ý định giải thích.
Đèn cảm ứng đột nhiên tắt ngúm. Trong bóng đêm, nhìn không rõ vẻ mặt
của anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao gầy, mang theo một loại hương
vị ám muội, khiến người ta không thể suy nghĩ thêm nữa.
Sự im lặng của anh càng khiến Hứa Kha buồn bực, anh bây giờ càng thích trêu đùa cô hơn cả trước đây .
Cô tức giận xoay người quay đi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp ôn hòa.
"Bây giờ, anh cảm thấy nói thật vẫn là tốt hơn. Nếu nói ra một câu
dối trá thì sau đó sẽ phải nói dối thêm vô số điều cho phù hợp với câu
nói dối ban đầu kia, sau đó dần dần sẽ không còn phân biệt được đâu là
thật đâu là dối, rồi sau đó nữa..." Anh dừng lại một chút, "Lừa dối cả
chính bản thân mình."
Ngữ khí của anh mang theo một loại xúc cảm, trong màn đêm, dường như
có một làn nước xuyên về những câu chuyện trước đây, khiến nơi sâu thẳm
trong lòng cô đột nhiên xúc động.
Cô không muốn nghĩ nhiều về những ý tứ trong lời nói của anh, vội vàng đi ra khỏi mái hiên.
Trong ngõ không thấy có xe của anh, cô thuận miệng hỏi: "Hôm nay anh không đi xe à?"
"Có, đỗ ở ngoài đường."
"Tại sao không cho vào đây?"
Thẩm Mộ thở dài, "Một chiếc xe ba bánh chở than chặn đường."
Hứa Kha buồn cười.
"Em đi nhanh vậy cẩn thận trượt chân đấy."
Hứa Kha không để ý tới anh nữa, thầm nghĩ muốn đi nhanh ra khỏi ngõ một chút, rồi mỗi người đi một ngả.
Rất nhanh đã ra khỏi ngõ, Hứa Kha nhanh chóng nhìn thấy một chiếc
Porsche đỗ ở lề đường, đèn đường vừa vặn chiếu lên xe. Trên thân xe màu
đen có dán một tờ giấy trắng nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió đêm, vô
cùng thu hút.
Hứa Kha rốt cục không nhịn được, phụt cười ra tiếng.
Thẩm Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, "Cảnh sát thật chuyên nghiệp ."
Hứa Kha cười cười xoay người, cảm thấy những buồn phiền trong lòng
tối nay đã biến mất hết. Từ nhỏ, mẹ cô đã nói cô là người không biết hận thù, cô trước kia không có cảm giác gì, nhưng sau này mới phát hiện ra
mình chính là con người như thế.
"Anh chở em đi."
"Không cần." Cô nhanh nhẹn chối từ, chạy nhanh đi, cô không muốn cho
anh biết hôm nay cô tới Vinh Để, tới một nơi cách nhà anh rất gần.
Đột nhiên, cả người cô giật lên, suýt nữa ngã sấp xuống, cúi đầu
xuống vừa vặn nhìn thấy, phát hiện gót giầy bị mắc vào khe hở nhỏ của
đường ống nước.
Thẩm Mộ xoải bước đi tới, "Làm sao vậy? Trẹo chân à ?"
Khuôn mặt Hứa Kha nóng lên, vừa nhìn thấy nụ cười của anh, chính mình cũng thấy lúng túng.
Cô đang định xoay người lại rút đôi giày ra thì đã có một đôi tay nhanh hơn cô một bước, đặt trên mắt cá chân của cô.
Nhiệt độ cảu lòng bàn tay ấy vô cùng thoải mái, dường như có thể
xuyên qua da thịt mà dũng mạnh tiến vào từng dòng huyết mạch, trái tim
cô nhảy lên, chưa kịp nói gì, Thẩm Mộ đã nắm lấy mắt cá chân cô kéo mạnh lên, giày thì được kéo ra, nhưng gót giày thì ở lại trong khe hở đó.
(:D)
Thẩm Mộ cười đến mức bả vai cũng run lên.
Mặt Hứa Kha nóng bừng, bất đắc dĩ nhìn hai chiếc giày một cao một
thấp, do dự không biết nên về nhà đổi đôi khác hay là đi mua một đôi
mới?
Thẩm Mộ đột nhiên ẵm cô lên tay, Hứa Kha vừa sợ vừa xấu hổ, giãy dụa : "Anh làm gì đó? Thả tôi xuống."
Thẩm Mộ ôm chặt cô, thấp giọng cười nói: "Nếu em không muốn đến cuộc
hẹn trong tình trạng thế này thì phải đi mua một đôi giày trước."
Nói xong, đặt cô vào trong xe, sau đó thuận thế vòng tay qua vòng