Old school Swatch Watches
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

xin:“Nhan Nặc Ưu, tại sao phải gả cho Đan Sâm Duệ, chẳng lẽ bởi vì hắn có tiền sao?”

“Không…… Không phải. Anh rốt cuộc là ai?…… Anh là Hạo Nhiên? Đúng không?”Lời nói rối loạn cánh tay cũng loạng choạng, sắc mặt tái nhợt mê sảng.

Bên cạnh Đan Sâm Duệ đang ngủ say bị tiếng khóc la bất lực của Nhan Nặc Ưu từ từ tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt.

Nhìn bên cạnh khóc sướt mướt như hoa lê đái vũ, trong lòng Đan Sâm Duệ đau đớn. Nghe những lời nói không rõ ràng và của vẻ mặt thống khổ Nhan Nặc Ưu, trong lòng không tự giác chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của cô , một chút một chút, hôn sạch sẽ .

Hắn không thích cô khóc, lại càng không thích cô vì người đàn ông khác mà khóc.

Đột nhiên, trong miệng phun ra hai chữ rõ ràng “Hạo Nhiên” , trong lòng vẫn duy trì trạng thía cân bằng đột nhiên thay đổi, không thể tin được nhìn người con gái vẫn như cũ nặng nề ngủ.

Đã là vợ của hắn, tại sao lúc nào cũng không ngừng nghĩ đến người đàn ông khác. Chẳng lẽ phụ nữ đều là những người lẳng lơ sao? Edit: Rabbit

“Nhan Nặc Ưu, em tỉnh lại cho tôi. Tôi khuyên em tốt nhất đừng có nói mê nữa.” Dường như dùng tất cả sức lực trên người, hai mắt Đan Sâm Duệ màu đỏ gào thét đối với Nhan Nặc Ưu đang ngủ say.

Tuy nhiên trong giọng nói lại tràn đầy sắc thái và tính cách của một đứa trẻ. Điều đó giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Nhan Nặc Ưu đương nhiên là không nhìn thấy được biểu tình này.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác được thân thể bị một người nào đó dùng sức lay động, chậm rãi mở đôi mắt còn mơ màng, nhìn người đàn ông bên cạnh đang cố lay mình.

Ý thức dần dần tỉnh lại, thận trọng nhìn Đan Sâm Duệ, trong đầu chậm rãi nhớ tới tất cả mọi chuyện, bao gồm cả sự thô bạo và thái độ thay đổi của Đan Sâm Duệ.

Cô rõ ràng đã chuẩn bị tiếp nhận hắn, nhưng tại sao hắn đột nhiên lập tức thay đổi trở nên thật đáng sợ. Loại ánh mắt này làm cho cô hiện tại nghĩ đến không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.

“Anh làm gì vậy, buông ra.” Giọng nói lạnh lùng, Nhan Nặc Ưu trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tại sao người đàn ông này ngay tại lúc cô đã muốn bắt đầu tiếp nhận hắn, lại làm ra chuyện tình như vậy. Hơn nữa hắn thay đổi, trở nên xa lạ, trở thành con người mà cô không hề quen biết. Đôi mắt tàn nhẫn kia cô chưa bao giờ gặp qua giống như một con sư tử vô cùng hung ác làm cho người ta vừa thấy là muốn bỏ chạy.

“Hừ, buông em ra, Nhan Nặc Ưu em hãy nhớ kỹ, đời này, cho dù đầu thai sang kiếp sau, nếu tôi là người đừng để cho tôi thấy em nghĩ đến người đàn ông khác, nếu không tôi sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết…… Đến lúc đó, người hối hận chính là em.” Lời nói tà mị, vẻ mặt tàn nhẫn làm cho Nhan Nặc Ưu biết người đàn ông này nói được thì sẽ làm được. Lúc trước hắn nhân nhượng cô, có lẽ là cho cô thời gian để thích ứng. Nhưng hiện tại hắn có lẽ đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

“Không cần phải dùng những lời nói này uy hiếp tôi, tôi biết ý tứ của anh. Nếu đã là vợ của anh, yên tâm đi, cả đời này tôi cũng sẽ không lấy người khác……” Thân mình quay về phía bên kia, Nhan Nặc Ưu không muốn nhìn thấy khuôn mặt không ôn nhu của Đan Sâm Duệ. Không biết tại sao, khi không nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Đan Sâm Duệ đối với mình, trong lòng cô cảm thấy có một chút đau lòng, một chút mất mát……

Cả người đau đớn lại mỏi mệt Nhan Nặc Ưu nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, chỉ là trong giấc mộng đẹp ấy không hề có sự vui vẻ……

“……” Bị lời nói của Nhan Nặc Ưu làm cho sửng sốt, nhìn nghiêng Nhan Nặc Ưu đang ngủ say, Đan Sâm Duệ lặp lại lời nói vừa rồi, khóe miệng ẩn ẩn mang theo ý cười. Chính hắn cũng hiểu được mình rất ấu trĩ, rõ ràng trong câu nói kia không hề ẩn chứa suy nghĩ giống như của hắn, nhưng là hắn thích lừa mình dối người như vậy, chỉ cần để ý đến vẻ bề ngoài của nó.

Ưu nhi sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, hơn nữa là chính mồm cô thừa nhận. Tuy rằng biểu tình của Đan Sâm Duệ không có một chút biến hóa nào, nhưng trong lòng lại ấm áp .

Hai người đều mang theo tâm sự riêng đi vào giấc ngủ, ai cũng không biết cả hai có ngủ an ổn hay không. Chỉ là mọi chuyện trong lòng đều giống như nhau.

Đêm yên lặng, ngoài cửa sổ gió cũng vù vù thổi mạnh, hai người có tâm tư giống nhau nhưng đều không muốn biểu đạt, mang theo tâm sự riêng tiến vào mộng đẹp……

Đêm dài đằng đẵng, trái tim của hai người cũng càng ngày càng cách xa……

Nắng sớm chiếu vào trong rèm cửa, chiếu vào trên chiếc giường nước rộng lớn vào vẻ mặt mỏi mệt đang ngủ say của Nhan Nặc Ưu. Ấn đường nhăn lại dường như có một sự ưu sầu vô tận làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

Ý thức dần tỉnh táo, Nhan Nặc Ưu chậm rãi mở to mắt, ánh mắt có chút sưng đỏ nhìn vào mọi thứ xung quanh có chút chưa kịp thích ứng. Đôi mắt mở ra rồi nhắm lịa vài lần mới từ từ thích ứng.

Đột nhiên nghĩ đến chân của mình có thể đi được, Nhan Nặc Ưu có chút phấn khởi. Phải biết rằng, gần một tháng nay cô đều phải sử dụng xe lăn, đó là những tháng ngày tuyệt vọng và bi quan nhất đói với cô. Hôm nay có thể bước đi cô đương nhiên có chút vội vã.

Thế nhưng vừa mới di chuyển cơ thể, cô lại cảm thấy giống như bị xe nghiền nát, ấn đường lại