XtGem Forum catalog
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

ươi chính là Quỷ Y? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Sớm

muốn hỏi hắn tại sao lại vì nàng thụ thương trúng độc, đáng tiếc là vẫn quên.

“Quên đi, chuyện đã qua không nên nhắc lại.” Đông

Phương Vũ thản nhiên trả lời, hai người họ đã phát triển tới bước này, hà tất

gì tính toán chuyện quá khứ. Hắn chỉ là cản giùm lão bà chút ám khí, trùng hợp

ám khí đó lại có độc.

Bạch Mạn Điệp len lén nhìn hắn, “Có phải ngươi sợ ta

áy náy không?” Hắn thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng, nhất định là sợ nàng

áy náy nên mới không nhắc lại chuyện ngày đó.

“Cũng không phải, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, được

không?” Trong ngữ khí hàm chứa tiếu ý, mang theo sủng nịch. Sau cái đêm hai hôm

trước, hắn lại trở nên là lạ. Đông Phương Vũ bắt đầu biết cười, lại còn ôn nhu

đối với nàng, tất cả những điều đó không phải là điều nàng mong muốn sao? Nhưng

chính là nàng cảm thấy quái dị. Ở cạnh nhau bốn tháng, hắn vẫn nghiêm túc (nói

vậy chứ rất ít có cơ hội thấy được vẻ mặt hắn, chỉ là hắn không nói tiếng nào,

phỏng chừng thái độ rất xấu), rồi đột nhiên lại đối với nàng như vậy nhất thời

thật không chấp nhận được.

“Đại ca, nói chính sự đi, ta rất muốn biết năm đó rốt

cuộc xảy ra chuyện gì, ta thiếu ngươi một mạng, lẽ nào không thể tìm hiểu

nguyên nhân tại sao lại thiếu a?” Nàng rất không quen.

“Nàng thực sự muốn biết?” Hắn đang do dự có nên nói hay

không.

“Đại ca, nói cho ta biết đi, đừng làm ta tiếc nuối có

được không?” Bạch Mạn Điệp năn nỉ.

Mỗi lần đối mặt với Bạch Mạn Điệp, Đông Phương Vũ hầu

như không thể tự chủ, chỉ có thể đầu hàng.

“Kỳ thực ta cũng không biết nàng sao lại chọc tới Quỷ

Y, hai năm trước, ta lẻn vào hoàng cung, khi chuẩn bị “đem” đồ vật ra, không

cẩn thận lại kinh động cấm vệ quân, cùng bọn chúng giao thủ. Sau đó nàng đột

nhiên chạy tới giúp ta đánh lui quân địch.” Hắn đột nhiên cười cười, đường cong

trên mặt càng trở nên nhu hòa, “Ta nhớ rõ lúc đó nàng đột nhiên xuất hiện, túm

lấy y phục của ta, nửa người trên cơ thể ta, nhìn ta chớp mắt.” Chính vào thời

khách đó, hắn khách sâu trong lòng đôi mắt hồn nhiên kia.

“Nàng và ta võ công mặc dù không tệ, nhưng đối mặt với

quá nhiều cấm vệ cũng cũng thập phần khó khăn. Nàng không cẩn thận bị thương,

máu tươi nhuộm đỏ y phục, nếu ta nhớ không nhầm, ở sườn thắt lưng bên trái của

nàng có một vết đao.” Năm đó nàng bị thương chính là ở sườn thắt lưng bên trái,

nhưng trên người nàng một điểm vết thương cũng không có. Nàng bị thương vô số

lần, mỗi lần đều nhờ Thủy Tịch Linh dâng cho dược cao bí truyền, lại nhờ bàn

tay thần kì của Thủy Tịch Linh, tuyệt đối không lưu lại dấu vết, vết thương bên

sườn thắt lưng trái đương nhiên cũng biến mất.

“Trên người ta không có dấu vết gì hết.” Lẽ nào nàng

đúng là nữ tử kề vai tác chiến cùng hắn năm đó, Bạch Mạn Điệp có hơi hoảng

loạn.

“Thực sự không có.” Hắn cười yếu ớt, “Có Độc Nương Tử,

trên người nàng làm sao lưu lại dấu vết chứ.” Hắn không phải ngốc, chỉ cần suy

nghĩ một chút là hiểu ngay.

“Được rồi, vào trọng điểm.” Nàng muốn nghe chính là

chuyện của hai năm trước, không phải muốn cùng hắn thảo luận trên người nàng có

dấu vết hay không.

“Nàng bị thương, nếu tiếp tục giúp ta chỉ càng làm vết

thương thêm nặng, nên ta để nàng đi trước. Lúc đó nàng bị trọng thương, đã đến

đường cùng, không còn lựa chọn nào khác hơn là đi trước.” Khinh công của nàng

xuất thần nhập hóa, cho dù là thụ thương, cũng xứng là tinh diệu tuyệt luân.

Hắn nhớ rõ, khi bóng lưng của nàng tiêu thất trong ánh hoàng hôn, hắn đã thất

thần. Nàng tựa như hồ điệp, tay áo bay lượn, mỹ đách mờ ảo.

“Nàng vừa mới xoay người định đi, Quỷ Y đột nhiên xuất

hiện quấy rối, luôn miệng nói tìm nàng trả thù. Nàng không để ý tới hắn, kiên

trì nhanh chóng thi triển khinh công rời đi. Quỷ Y không đuổi theo, nhưng phóng

ám khí với nàng. Nàng bị thương rất nặng, căn bản không có khả năng né tránh.

Ta không đành lòng để hắn tấn công nàng, trong vô thức dùng thân thể thay nàng

cản độc châm của hắn.” Hắn nói xong rất thản nhiên, nhưng nàng vẫn có thể tưởng

tượng ra cảnh kinh tâm động phách năm đó.

“Quỷ Y là ai? Ta không biết hắn? Ta cùng hắn có thù

oán sao?” Bạch Mạn Điệp cau màu, thực sự nhớ không ra là kẻ nào. Trước đó mấy

ngày nàng có thể từ đầu mối nhớ tới một số việc, hiện giờ cái gì cũng nghĩ

không ra, trong đầu làm như toàn là bã đậu.

“Nam Quỷ Y, bắc Vô Danh, chính là nói đến hai vị kì

nhân trên giang hồ. Quỷ Y cùng Vô Danh ban đầu là sư huynh đệ, bởi vì một nữ

nhân mà trở mặt thành thù, từ đó về sau cả đời không qua lại với nhau. Một

người trong nam, một người ngoài bắc. Quỷ Y giỏi về sử dụng độc, trị bệnh cứu

người là lấy độc trị độc, phương pháp vô cùng kỳ quái, nên gọi hắn là Quỷ Y.

Quỷ Y không chính cũng không tà, hành sự theo cảm tính. Hắn có thể nhất thời

vui vẻ chữa bênh từ thiện, cũng có khi mất hứng độc chết người ta. Bắc Vô Danh

lại giỏi về dùng dược, chuyên đối địch cùng Quỷ Y, chỉ cần là Quỷ Y không chịu

chữa, hoặc người bị Quỷ Y hạ độc, Vô Danh đều cứu. Nam Quỷ Y, bắc Vô

Danh, từ đó nổi danh trên giang