XtGem Forum catalog
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 7.5.00/10/320 lượt.

nói, mặc dù trong tim

lão vô cùng không phục, chẳng lẽ cả đời này lão đều thua anh cả sao?

“Anh chỉ là muốn nhắc nhở em một chuyện.” Long Diệu Thiên đứng dậy, đi tới

bên cửa sổ bên cạnh nhìn xuống dòng xe cộ đang chạy trên đường cảm khái

nói, “Càng cao càng lạnh.”

“Anh cả, rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Đừng quá hoa mỹ em không hiểu được.” Long Diệu Tổ dần dần mất đi tính nhẫn nại.

“Người đang hợp tác với em không phải là người tốt, có thể em sẽ phải nếm mùi

đau khổ, tốt nhất là em đừng hợp tác với họ nữa.” Long Diệu Thiên quay

đầu đối diện với Long Diệu Tổ nói, ông đến nơi này cũng đủ lâu rồi,

chuyện gì cần nói thì ông cũng nói xong rồi, nên trở về thôi.

“Chuyện này không đến phiên anh phải lo lắng, tự em biết phải làm gì.” Lão cẩn

thận trả lời, suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc anh cả muốn nói gì.

“Vậy thì tốt, Long Vân dù sao cũng là tâm huyết mấy đời của Long gia, anh hi vọng em có thể lãnh đạo tốt Long Vân.”

“Gì, anh không đoạt lại nó sao?” Anh cả dễ dàng buông tha cho vị trí tổng giám đốc như thế sao?

“Anh thật vất vả lắm mới có thể từ bỏ cám dỗ này, đoạt lại nó làm cái gì?”

Long Diệu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, “Anh biết em vẫn mong muốn vị

trí này, nến hiện tại em đã ngồi vào rồi, thì hãy ngồi cho thật vững.”

“Không phải anh bỏ qua dễ dàng như thế chứ?” Long Diệu Tổ hừ lạnh, lão không tin.

“Thờ ơ để buông tha, chẳng qua đã đến lúc rồi, hơn nữa chúng ta là người một nhà, ai làm tổng giám đốc cũng có sao đâu?” Long Diệu Thiên lại trở lại trước bàn làm việc.

Người một nhà? Sau khi lão làm ra những chuyện này mà anh cả vẫn coi lão là người một nhà sao?

Long Diệu Tổ trầm mặc.

“Anh mang tài liệu này đến đây chẳng qua muốn nói cho em biết, rất nhiều

việc làm của mình đều có thể bị người khác phát hiện, không dễ dàng che

giấu được đâu, về sau em làm việc nên cẩn thận hơn, đừng làm quá nhiều

chuyện có hại.”

“Anh chỉ muốn nói những lời này?” Long Diệu Tổ

không tin, theo lời anh cả thì không phải muốn lật đổ lão vì những

chuyện trước đây sao?

Điều này có thể sao?

“Đúng vậy, đúng như lời anh nói, à, đúng rồi, nếu như có thể, hi vọng em không từ chối

chuyện anh trở về nhìn gia trạch một chút.” Dù sao thì ông cũng ở đó hơn nửa đời người, dĩ nhiên là có rất nhiều kỉ niệm với nó.

Long Diệu Tổ nhìn Long Diệu Thiên đầy hoài nghi, đây là anh cả của lão sao?

“Vậy anh về đây, em không cần phải tiễn đâu.” Long Diệu Thiên khoát tay áo,

hi vọng những lời ông nói thì Diệu Tổ có thể suy nghĩ kĩ một chút, cũng

hi vọng lão có thể thay đổi, có thể đền bù một chút sai lầm trước đây

của ông.

Tiếp theo, ông muốn cuộc đời của ông trôi qua có ý nghĩa hơn.

Thượng Quan Liệt không gặp được Long Duyệt đã hai tuần rồi, lâu như thế là vì

Long Duyệt đang đi Anh du lịch cùng với Long Diệu Thiên.

Kể từ

khi Long Diệu Thiên thay đổi ý nghĩ, ông không có hứng thú đoạt lại

quyền lực, ông quyết định để cho người khác cạnh tranh, tận dụng thời

gian khi mình còn khỏe đi du lịch một chút để mở rộng tầm mắt.

Trước kia ra nước ngoài đều vì công việc, chưa bao giờ thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và con người tại những nơi đó cả, bây giờ có thời gian rảnh rỗi dĩ nhiên là nên đi thăm thú một chút, giúp cho tư tưởng thoải mái

hơn.

Chỉ tiếc vợ của ông mất khi còn quá trẻ không thể cùng ông

đi du lịch nhưng không phải là không có ai đi cùng, ông không có vợ ở

bên cạnh, nhưng ông vẫn còn có một người tình, chẳng qua là gần đây bà

ấy đang đến Nhật Bản chơi, hơn nữa lần này ông ngã bệnh bà ấy cũng không biết, nếu không thì bà ấy cũng sẽ lập tức từ Nhật Bản trở về.

Ý

tưởng nảy sinh như vậy, ông lập tức quyết định hành trình du lịch, vốn

là ông muốn đi theo đoàn du lịch là được nhưng Long Duyệt nói thế nào

cũng không yên tâm cho nên hai ông cháu mới đi cùng nhau. Chuyện này

thật ra cũng không có gì, ra nước ngoài du lịch là một chuyện vô cùng

tốt, chẳng qua là đêm nào cũng nhớ người ta, lúc nào trong đầu cũng suy

nghĩ về người đó, càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt, càng thêm nhớ

tới người ở phương xa kia.

Mặc dù ngày nào cũng gọi điện thoại,

nhưng cũng chỉ nói chuyện có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, không những

không làm giảm bớt mà càng ngày càng tăng thêm sự nhớ nhung, hết lần này tới lần khác không kiềm chế được.

Chỉ vì nỗi tương tư ngày càng nặng mà càng ngày càng hi vọng.

Nhưng thật may thời gian chờ đợi này cũng không phải là mãi mãi, vì vậy hai

tuần sau, Thượng Quan Liệt rốt cuộc cũng gặp được Long Duyệt.

“Liệt.” Long Duyệt nở nụ cười ngồi vào xe của Thượng Quan Liệt.

“Đã lâu không gặp, Tiểu Duyệt.” Thượng Quan Liệt cố gắng duy trì bình tĩnh

nói, có trời mới biết anh nhớ cô đến mức nào nhưng anh không muốn để cô

biết một cách nhanh như thế, anh muốn cô nói ra trước là cô nhớ anh ra

sao.

“Đúng vậy, gần đây anh rất bận sao?” Mặc dù bọn họ mỗi ngày

đều nói chuyện điện thoại nhưng vì cô lúc đó ở nước ngoài thường đi ngắm cảnh hoặc mua đồ, hơn nữa còn có chênh lệch thời gian nên không nói

được mấy câu đã cúp máy, cho nên cô cũng không rõ tình hình hai tuần này của anh ra sao.

“Ừ.” Bận nh