
ải là muốn phản đối việc cháu hẹn hò với nó.”
“Vâng.” Nghe Long Diệu Thiên nói thế cô mới yên tâm.
“Nó đối với cháu như thế nào?”
“Vâng, anh ấy đối xử với cháu rất tốt.”
“Vậy thì tốt, thật ra những đứa con nhà Thượng Quan đều tốt cả.” Ông đã hiểu được dụng ý của Thượng Quan Lẫm và Thượng Quan Vân khi đến bệnh viện
lần trước.
Không nghĩ rằng ông sống đến từng này tuổi, phải nhờ lớp trẻ dạy bảo mới có thể tỉnh ngộ, ông phải kiểm điểm lại mình thật tốt.
“Vâng.” Cô rất cảm động, không nghĩ tới ông nội không phản đối chuyện cô và Liệt ở cùng một chỗ, chuyện này thật sự là quá tốt.
Cô biết, giữa ông nội và nhà Thượng Quan có ân oán, cũng không rõ nguyên
nhân vì sao, nhưng nếu ông nội muốn xóa bỏ ân oán thì thật tốt quá, vì
hôm nay cô nghe Thượng Quan Liệt nói, nhà Thượng Quan cũng không hề so
đo chuyện trước kia nữa.
“Thừa Đạt và Vũ Văn đều đã về rồi chứ?”
“Bọn họ đều đã về rồi, nhưng thím Hai lại có chuyện phải đi ra ngoài.”
Cũng tốt, ông nghĩ hôm nay là một cơ hội tốt, đem suy nghĩ của mấy ngày nay nói ra một chút.
Chờ Long Diệu Thiên và Long Duyệt ngồi vào bàn thì họ mới bắt đầu ăn cơm.
“Tình hình công ty dạo này thế nào?” Long Diệu Thiên nhìn về phía Long Thừa Đạt hỏi.
“Gần đây, giá cổ phiếu mặc dù tăng lên, nhưng đến một mức nào đó lại không
tăng nữa, nghe nói vì chuyện này mà chú hai cũng đau đầu.” Long Thừa Đạt nói ra những tin tức hiện nay, hiện tại ông chỉ là nhân viên, ngay cả
đi họp cũng không có tư cách.
“Dĩ nhiên, thật sự phiền não, giá
cổ phiếu không tăng lên thì công ty làm sao có thể kiếm tiền được?” Long Diệu Thiên suy nghĩ một chút, “Thừa Đạt, con vẫn muốn làm Tổng giám đốc chứ?”
“Dĩ nhiên, con làm sao có thể cam chịu bị kéo xuống như
vậy?” Hiện tại ở công ty có bao nhiêu người xem thường ông, rất khó khăn để nhịn cảm giác này xuống, có cơ hội ông nhất định phải nắm chắc, để
cho những người khác không dám coi thường ông nữa.
“Cả ngày lẫn
đêm đều vì việc công ty mà phiền não, cả ngày lo lắng bị người ta lật
đổ, con thật sự muốn một cuộc sống như thế sao?” Long Diệt Thiên hi vọng có thể thức tỉnh Long Thừa Đạt, thấy nó giống mình trước kia, mặc dù
không phải là chuyện xấu nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt.
“Cha, tại sao cha lại nói như thế?” Long Thừa Đạt kinh ngạc hỏi cha mình, cha nói thật kì quái, không phải là sự thật phải không? Ông chẳng qua chỉ
đi theo con đường mà phụ thân đã đi thôi mà.
“Không có gì, cha
chỉ muốn con suy nghĩ xem cuộc sống quan trọng nhất là cái gì, tránh cho việc sau này về già rồi phải hối hận.” Long Diệu Thiên không muốn nói
nhiều, chính ông bây giờ cũng mới ngộ ra được điều đó nên không muốn
miễn cưỡng con mình.
Long Thừa Đạt cúi đầu trầm tư, ông bây giờ không có cách nào để hiểu ý cha mình.
“Vũ Văn, ông đã xem qua những bưacs tranh mà cháu vẽ.”
“Ông nội.” Vũ Văn rất kinh ngạc.
“Cháu rất có khiếu vẽ tranh, cháu không nên từ bỏ nó.”
“Cha!” Long Thừa Đạt càng kinh ngạc hơn, có chuyện gì xảy ra với cha hôm nay không biết.
“Ông còn một ít tiền, nếu cháu muốn, hãy ra nước ngoài du học đi.”
“Ông nội?” Long Vũ Văn không thể tin vào những gì anh nghe được, anh thật sự có cơ hội thực hiện ước mơ của mình sao?
“Cha, sao có thể như thế chứ?” Ban đầu Long Vũ Văn rất khó khăn mới được nhận vào làm việc tại Long Vân.
“Vũ Văn, ý cháu thế nào?” Long Diệu Thiên chỉ nhìn đến Long Vũ Văn.
“Thật là có thể không, ông nội?”
“Cứ quyết định như vậy đi, cháu tìm hiểu chuyện du học cho rõ, ông sẽ dốc
toàn lực ủng hộ cháu.” Long Diệu Thiên tin tưởng làm như vậy là tốt
nhất, về phần Thừa Đạt, ông tin tự nó sẽ hiểu rõ được.
“Cảm ơn ông, ông nội.” Long Vũ Văn vô cùng cảm động.
Long Thừa Đạt không lên tiếng nữa, ông biết một khi cha mình đã quyết định
chuyện gì thì rất ít khi thay đổi, hơn nữa Vũ Văn cũng muốn làm việc
này, chỉ sợ muốn nó từ bỏ lại càng khó khăn hơn.
“Anh họ, chuyện
này thật sự rất tốt.” Yên lặng nghe bọn họ nói chuyện Long Duyệt cũng
không nhịn được vì Long Vũ Văn cao hứng, cô biết đây là ước mơ từ nhỏ
của anh, hôm nay có thể thực hiện thì thật tốt quá, cũng là vì ông nội
thay đổi suy nghĩ. Cô thật mừng khi thấy ông nội thay đổi như thế. Long Diệu Thiên không
gặp trở ngại gì khi đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn
Long Vân, những thuộc hạ trước biết ông là tổng giám đốc trước đây của
tập đoàn nên vẫn lễ phép với ông. Vốn là cảnh quen thuộc, hôm nay lại có chút xa lạ, nhưng qua mấy ngày ngắn ngủi này, sự việc diễn ra làm người ta ứng phó không kịp.
Ông không gõ cửa mà trực tiếp đi vào
phòng làm việc, dọa cho Long Diệu Tổ đang nói chuyện điện thoại phải
giật mình. Long Diệu Tổ vội vàng cúp điện thoại, nhìn Long Diệu Thiên
một cách đề phòng.
“Anh cả, ngọn gió nào hôm nay đưa anh tới đây vậy?”
“Diệu Tổ, em không cần phải khẩn trương như thế, anh chỉ đến xem tình trạng
công ty một chút mà thôi.” Long Diệu Thiên nhìn bộ dạng cảnh giác của em trai mình, trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, thì ra đây chính là bộ
dạng trước đây của mình.
Mặc dù địa vị cao cao tại thượng, quyền
lực lớn hơn nhiều người