bò tới cửa điện, Đàm Xuyên rón rén đứng lên, quay đầu
lại xem, mọi người đều mải ngắm nhìn Huyền Châu, không ai để ý mình, nàng xoay
người bước đi, ai dè thiếu chút nữa xô phải một người, hoảng sợ lùi hai bước,
đang định quỳ xuống nhận lỗi, lại nghe người nọ thấp giọng nói: “Nơi này là chỗ
tập ca múa, tạp dịch phía ngoài sao lại ở đây?”
Là giọng của Tả Tử Thần.
Đàm Xuyên cúi đầu trong chốc lát, rồi chậm rãi quỳ xuống: “Tiểu nhân bái kiến
Tử Thần đại nhân. Là Cửu Vân đại nhân phân phó tiểu nhân ở đây dọn dẹp các thứ
lặt vặt, để các đại nhân luyện ca múa bớt phần nào lo lắng.”
“Đứng lên.” Hắn tiến về phía trước một bước, “Đã tới dọn dẹp, sao lại muốn
rời đi?”
Đàm Xuyên vâng lời đứng dậy: “Tiểu nhân sáng nay uống hơi nhiều nước, đang
muốn đi vệ sinh.”
Tả Tử Thần trầm mặc một khắc, đột nhiên nói: “Chờ một chút, ngươi… ngẩng đầu
lên.”
Đàm Xuyên chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập mạnh điên
cuồng, bên tai không còn nghe được âm thanh gì nữa. Nàng chầm chậm ngẩng đầu,
bình tĩnh nhìn Tả Tử Thần, đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền, lông mi dài rậm in
bóng lờ mờ trên gương mặt. Không sai, năm đó chính tay nàng đâm mù hai mắt hắn,
thế nhưng hiện tại hắn lại có thể nhìn được, là do tu luyện tiên pháp sao?
Tả Tử Thần im lặng rất lâu, hai mắt hắn tuy vẫn nhắm chặt, Đàm Xuyên lại có
thể cảm giác rõ ràng hắn đang quan sát chính mình. Một lúc sau, hắn đột nhiên
hỏi: “Cô nương, chúng ta trước đây… từng quen biết ư?”
Cô nương, chúng ta trước đây… từng quen biết ư?
Chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi, Đàm Xuyên lại không biết phải trả lời ra sao.
Trong nháy mắt, vô số cảm xúc trào dâng trong lồng ngực nàng, có nỗi căm hờn khi
quỳ gối trước cửa phòng hắn nhiều ngày đêm trong vô vọng, cũng có cảm giác oán
hận khi bị người thân ruồng bỏ. Đó đều là những hồi ức đã vây khốn nàng bao năm,
nàng từng cho rằng cả cuộc đời này sẽ mãi mãi oán hận hắn, còn sống ngày nào sẽ
nguyền rủa hắn ngày ấy.
Có người từng nói, ngươi yêu một người bao nhiêu, khi hắn phản bội ngươi,
ngươi sẽ hận hắn bấy nhiêu. Nàng chìm đắm trong vòng yêu hận luẩn quẩn ấy không
biết bao nhiêu lần, mỗi ngày trôi qua là một lần luân hồi, lặp đi lặp lại, dường
như không có điểm dừng. Cũng đã từng nghĩ, một ngày kia gặp lại, phải hoàn trả
cho hắn gấp bội nỗi đau thấu tim gan này.
Nhưng là, con người ai cũng sẽ trưởng thành, nàng cuối cùng hiểu ra, đắm chìm
trong những yêu những hận này, người đau khổ chỉ có chính nàng mà thôi. Sau khi
thông suốt, trái tim nàng đã đạm mạc như một người qua đường, giống như lúc này,
gặp lại cũng chỉ là người dưng. Như vậy, tự nhốt chính mình trong ngục tù yêu
hận kia, chẳng phải rất nực cười hay sao?
Đàm Xuyên không muốn độc diễn một vở kịch tự thương hại chính mình, cũng phải
mất rất nhiều thời gian, nàng mới hiểu được những đạo lý này.
Mọi chuyện ngày hôm qua đều như gió như mây, tan biến trong phút chốc, không
để lại dù chỉ một vết tích. Trải qua kiếp nạn chết đi sống lại, chỉ nguyện tâm
này như chim bay, thân này như gió mát. Trên đời này còn bao việc quan trọng chờ
nàng làm, vì sao không tranh thủ trước khi chết mà sống cho tự do phóng
túng?
Nàng lùi về một bước, những âm thanh dữ dội trong lòng dần dần lắng xuống,
nàng lại có thể nghe thấy chung quanh, tiếng gió vi vu, tiếng đàn sáo, tiếng hoa
đào rì rào rơi trên mặt đất.
“Tử Thần đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân sao có thể may mắn được quen biết
đại nhân?” Nàng cười nịnh nọt một cách hèn mọn, cứ như thể rất muốn kết thân với
hắn, nhưng lại chưa có gan “thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Tả Tử Thần không phản ứng, tiến lên phía trước một bước, nhẹ nhàng nắm lấy
tay nàng: “Ngươi làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi… tên là gì?”
Đàm Xuyên nhớ lại lần đầu gặp Tả Tử Thần năm năm trước, hắn cũng nói một câu
như vậy. Lúc ấy nắng chiều như mây khói, dãy núi xa xa in bóng trên nền trời
xanh tựa một bức tranh thủy mặc, cảnh vật đều mông lung mờ ảo, hắn mới chỉ là
một thiếu niên vừa bước qua lễ trưởng thành, trên trán còn ngời sáng cái loại
chí khí ngây ngô của tuổi trẻ, không biết do nắng chiều rọi bóng hay vì lí do
nào khác, khuôn mặt hắn ửng hồng, đôi mắt mở to sáng rõ, thanh âm khàn khàn: “…
Dường như ta đã gặp nàng ở đâu đó, rất quen thuộc. Nàng tên là gì?”
… …
…
Nàng cúi xuống nhìn bàn tay Tả Tử Thần, thì thào: “Tử Thần đại nhân… Không
thể như vậy! Nếu như, nếu như để Huyền Châu đại nhân trông thấy, tiểu nhân tiêu
đời mất!”
“Tên.” Hắn cố chấp một bước cũng không nhường.
Nàng không còn cách nào, đành phải một mặt lấm la lấm lét nhìn vào trong
điện, một mặt nhỏ giọng nói với hắn: “Tiểu nhân tên Đàm Xuyên, ngài lão nhân gia
mau buông tay đi! Thế này rõ ràng là muốn lấy mạng tiểu nhân mà!”
“Đàm Xuyên… Đàm Xuyên…” Tả Tử Thần nhíu mày, lẩm nhẩm nhiều lần cái tên này,
cố gắng lục lọi trong ký ức tất cả những việc có liên quan đến nàng, lại chẳng
thể nhớ ra điều gì. Thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng kia vẫn càng
lúc càng siết chặt, như thể đó là phản ứng bản năng của cơ thể, dù có thế nào
cũng không
