Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327730

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

g đành lòng thấy thượng thần Mặc Uyên lầm đường lạc lối,

không thể không ra tay trợ giúp" dừng lại một chút rồi lại nói : "

tuy ngươi phạm tội ác tày trời như vậy, nhưng thượng thần nhà ta vẫn thực từ

bi, ngươi chỉ cần làm một đồng tử trước tòa của thượng thần nhà ta, dốc lòng tu

hành, cũng giúp ngươi có thể từ bỏ được cái trần tâm ngoan độc kia, còn không

mau mau quỳ xuống bái tạ ân tình của thượng thần nhà ta."

Ta ngơ ngác nhìn mấy kẻ bọn họ, hoàn toàn không hiểu

nỗi những lời vừa nói là cái gì. Suy nghĩ hồi lâu, lại nhớ lại những ngày ở

trên Côn Luân, trừ mỗi lần này lấy trộm bầu rượu mang ra bên ngoài, vẫn hoàn

toàn làm theo quy củ. Nếu quả thật muốn tìm sai sót của ta, thì chỉ có một cái,

đó là dựa vào quan hệ để bái sư thôi.

Ngẫm lại ta vẫn đúng lý hợp tình, liền hết sức nhiệt

tình giải thích : " Ta chẳng có tà tâm gì với sư phụ cả, sư phụ đối tốt

với ta là do có sự nhờ cậy của cố nhân, thương hại ta từ nhỏ đã có thân thế bi

thảm. Ngươi bắt ta đến đây, lại hắt nước vào mặt ta, chỉ cẩn một đầu ngón tay

của sư phụ ta đã gấp trăm gấp ngàn lần ngươi, đời nào ta lại chịu làm đồng tử

trước tòa của ngươi."

Thượng thần Dao Quang tức giận vỗ mạnh bàn một cái,

nghiến răng nghiến lợi nói : " Xấu xa ăn vào máu như thế, hãy giam hắn vào

thủy lao ba ngày trước đã"

Bây giờ nghĩ lại, Dao Quang kia bị lòng đố kị che mờ

mắt, tuy chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng ta là một tiểu hài tử tuổi trẻ khí thịnh

nói năng càn quấy, nổi giận một cái đã dẫn tới một tràng hiểu lầm đầy bế tắc,

hai ngày sau phải chịu khổ, cũng thực xứng đáng.

Thủy lao của quý phủ của thượng thần Dao Quang, cũng

thú vị hơn nhiều so với những thủy lao bình thường. Mới đầu nước sẽ xâm xấp

ngang thắt lưng, nếu thả một người sống xuống đó, nước sẽ chậm rãi từ thắt lưng

dâng lên, nhưng cũng không dâng ngập đầu. Tuy không ngập đầu, cũng không dìm

chết người, nhưng cũng làm cho ngươi thống khổ hít thở không thông. Nếu hít thở

không thông, nhịn thở thành thói quen, nhưng chỉ nhịn thở chừng nửa canh giờ, nước

lại chậm rãi thối lui, để ngươi thở ra một phen, rồi lại bắt đầu dâng lên.

Ta bởi vì nhàn rỗi nhiều năm, cũng chẳng có phép lực

gì đáng kể, đương nhiên không đánh lại một vị thượng thần, không thể phản

kháng, chỉ mặc cho người ta giết mổ.

Lúc Mặc Uyên tìm tới, ta đã bị ép tới mức chỉ còn nửa

cái mạng.

Mặc dù mất đi nửa cái mạng, dù sao ta vẫn là một kẻ

thiếu niên nên sức sống mạnh mẽ, trong lúc mơ hồ vẫn nhớ rõ cảnh Mặc Uyên bình

tĩnh tiến vào, một chưởng đánh nát xiềng xích làm từ huyền thiết ở cửa lao,

bóng lửa sáng lóe ra xung quanh, tóm lấy ta đang chìm trong nước, dùng ngoại

bào phủ kín ôm vào trong lòng,lạnh lùng nói thẳng với Dao Quang đang tái nhợt

mặt mũi đứng bên cạnh : " Ngày mười bảy tháng hai, đỉnh Thương Ngô, chúng

ta sẽ tính sổ một lượt"

Dạo Quang buồn bã nói : " Tuy ta muốn giao chiến

một trận với ngươi, nhưng cũng không phải trong tình cảnh đó, cũng không phải

...."

Ta còn chưa kịp nghe xong câu nói đó của nàng, đã được

Mặc Uyên ôm mang đi nhanh chóng. Đại sư huynh đang đứng trước cửa, muốn tự tay

đỡ lấy ta, sư phụ cũng không cho, cứ như vậy mang ta trở về.

Lúc đó, lần đầu tiên ta cảm thấy, mặc dù Mặc Uyên chỉ

nói ra mấy câu lạnh nhạt, thanh âm kia cũng khiến người ta chấn động. Mặc dù

cánh tay không tráng kiện như cột đá, cũng rất mạnh mẽ. Mặc Uyên cũng không

phải một tên tiểu bạch kiểm.

Mới trở về tới Côn Luân, ta liền ngủ thẳng một mạch.

Lúc tỉnh dậy nghe Đại sư huynh nói, Mặc Uyên đã tới đỉnh Thương Ngô quyết đấu

với thượng thần Dao Quang. Tình cảnh này ngàn vạn năm khó gặp, từ nhị sư huynh

cho tới thập lục sư huynh đều lặng lẽ đi xem náo nhiệt. Đại sư huynh cực kỳ

tiếc nuối nhìn ta nói : " Ngươi xem vì lý do gì mà sư phụ lại chỉ đích

danh ta phải ngồi chăm sóc ngươi chứ". Không được đi xem trận đánh giữa

Mặc Uyên và Dao Quang, ta cũng thấy tiếc, nhưng vì làm cho đại sư huynh cũng

không đi xem được mà tiếc nuối, đành phải tỏ vẻ biết ơn mà cười ngây ngô hai

tiếng.

Đại sư huynh ta là kẻ đã nói là nói không ngừng. Nghe

hắn nói lung tung mấy ngày, ta cũng hiểu được chuyến này Dao Quang bắt giữ ta,

kỳ thật cũng tiến hành cực kỳ cẩn mật.

Đêm đó tới lúc tắt đèn mà ta vẫn chưa về phòng, các sư

huynh thập phần sốt ruột, tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy người đâu,

liền hoài nghi rằng ta trêu chọc tiên tỳ của thượng thần Dao Quang nên bị bắt đi.

Tuy rằng đã phỏng đoán như vậy, nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng, chúng sư

huynh cực kỳ lo sợ, bất đắc dĩ mới phải kinh động tới sư phụ. Sư phụ đang chuẩn

bị nghỉ ngơi, nghe thấy mấy lời này, chỉ khoác thêm có một tấm ngoại bào, lập

tức dắt Đại sư huynh chạy tới phủ đệ của thượng thần Dao Quang. Thượng thần Dao

Quang thà chết chứ không hận, sư phụ lập tức rút Hiên Viên kiếm ra, cũng không

cố kỵ lễ nghi, một đường xông thẳng vào, đã tìm thấy ta.

Đại sư huynh không ngừng cảm thán : " Nếu không

phải sư phụ quyết đoán như thế, ước chừng Thập Thất ngươi không còn cái mạng mà

thấy lại mặt trời." tiện đó lại nói " Ngươi về Côn Luân