
g, ta đã không thể giáo dưỡng nổi rồi.
Cũng thật may là tuy ta ở cùng tứ ca đến tận lúc năm
vạn tuổi, hai huynh muội chúng ta gây không ít việc nhỏ, nhưng lại không gây ra
chuyện gì lớn, việc gì cũng trôi chảy, làm bọn ta không khỏi kiêu căng một
chút, đương nhiên không thể có cái khí độ giống Dạ Hoa bây giờ.
Bản thượng thần thỉnh thoảng cũng hơi lo lắng, Dạ Hoa
hiện giờ bất quá chỉ năm vạn tuổi, mặc dù không cần khờ khạo quá, nhưng ít
nhiều cũng nên mang chút bộ dáng hoạt bát của thiếu niên. Hắn còn ít tuổi mà đã
chững chạc như vậy, không biết thuở thơ ấu đã gặp phải những chuyện như thế
nào, chắc cũng trải qua không ít tang thương đả kích.
Giờ lại nói về lúc ta tròn năm vạn tuổi.
Lúc đó, mẫu thân cảm thấy ta không có vẻ yểu điệu thục
nữ chút nào, cực kỳ buồn phiền. Điều lo lắng đầu tiên là sợ không gả ta đi
được. Nàng bế quan trong động hồ ly mất nửa tháng, sau đó, có một ngày hoàng
đạo ông trời mở mắt, nàng mới giác ngộ rằng, tuy tính tình của ta không ra sao
cả, nhưng bề ngoài lại không tầm thường, lẽ nào lại không thể gả đi, vì vây mới
có thể bình tĩnh.
Ai ngờ không lâu sau Mê Cốc lại đến kể mấy chuyện nhảm
linh tinh, nói rằng có một nhà chúc âm ở thủy phủ cách đây một núi gần đây mới
gả con gái. Tiểu Chúc Âm* từ nhỏ mất mẹ, không được dạy dỗ cẩn thận, lại hơi
yếu ớt, mẹ chồng nàng nhìn vậy thấy khó chịu, ngày nào cũng kiếm cớ để trách
mắng nàng. Tiểu Chúc Âm kia cũng không chịu đựng nổi, mới gả đi được ba tháng,
đã khóc lóc trở lại nhà mẹ đẻ.
Nghe nói Tiểu Chúc Âm sau khi làm dâu phải chịu nhiều
khổ sở, lại quay lại nhìn ta một cái, mẫu thân càng u sầu. Nàng thấy với tính
tình này của ta, sau này nếu may mắn gả đi được cho một người, khéo ngày nào
cũng bị mẹ chồng cho lên bờ xuống ruộng. Nghĩ đến sau này ta sẽ phải chịu khổ,
mỗi lần nhìn thấy ta, mẫu thân nước mắt lại lưng tròng.
Có một lần, Chiết Nhan đến động hồ ly chơi, thấy mẫu
thân đang ngồi lau nước mắt. Hỏi nguyên nhân xong, trầm ngâm một lát, rồi mới
than thở : " Bây giờ tính tình của nha đầu này đã thành như vậy, cũng
không thể thay đổi được rồi. Bây giờ chỉ còn cách cho giúp nàng tu luyện thành
một thân đầy bản lĩnh, để sau này có về nhà chồng, từ mấy tên đồng tử vẩy nước
quét nhà cho đến tộc trưởng, cũng không kẻ nào có pháp lực cao bằng nàng, cho
dù nàng có khờ dại kiêu căng, cũng không bị bắt nạt"
Mẫu thân nghe thấy những lời này của lão, cảm thấy
cũng có lý, cực kỳ đồng ý, vỗ đùi một cái, quyết định như vậy luôn.
Mẫu thân cũng là người rất mạnh mẽ, cảm thấy rằng nếu
toàn tâm toàn ý tìm cho ta một vị sư phụ, thì cũng phải tìm một vị sư phụ tốt
nhất tứ hải bát hoang, mới không uổng phí cái tâm tư này.
Tìm kiếm suốt nửa tháng trời, cuối cùng mới quyết định
lựa chọn vị chưởng quản ti chiến tranh thượng thần Mặc Uyên.
Trước đây, mặc dù ta chưa bao giờ gặp Mặc Uyên, nhưng
tên tuổi của người, đã nghe tới nằm lòng.
Lúc ta và tứ ca sinh ra, tứ hải bát hoang không còn
chiến sự liên miên nữa, ngẫu nhiên có một vài vụ, cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ,
cũng không tính là một trận chiến. Các vụ trưởng bối đôi khi kể lại những
chuyện từ thuở âm dương mới phân định, mấy trận đại chiến từ lúc mới sơ khai,
thế nào là bát hoang nổi giận, thế nào là máu nhuộm Cửu Châu, đám nam nhi phơi
thây nơi chiến trường, rồi da ngựa bọc thây, rồi kiến công lập nghiệp, làm ta
với tứ ca cùng mê mẩn không thôi.
Lúc đó trong thần tộc cũng lưu truyền rất nhiều điển
tịch về chiến sự thời viễn cổ, đôi huynh muội chúng ta cũng thập phần hiếu học,
thường đến chỗ tiên hữu quen biết mượn xem. Nếu bọn ta có được cuốn sách quý
nào, cũng mang trao đổi với bọn chúng.
Trong đám điển tịch đó đều có thể thấy thấp thoáng
bóng dáng của Mặc Uyên. Đám thiên quan chép sách thập phần hâm mộ Mặc Uyên,
dưới ngòi bút của họ, Mặc Uyên thần tư uy vũ, mặc khôi giáp huyền tinh, cầm
Hiên Viên kiếm, chính là một vị chiến thần bất bại.
Ta với tứ ca cực kỳ sùng bái người, lại còn lén tưởng
tượng ra thần tư uy vũ của người sẽ như thế nào .
Hai tên hâm mộ cùng bàn bạc tham khảo sách vở suốt hơn
một năm, cuối cùng đã vẽ ra, vị thượng thần Mặc Uyên này nhất định có bốn cái
đầu, mỗi đầu ngoảng về một phương, mắt to bằng cái chuông đồng thời thượng cổ,
tai to bằng lá cỏ bồ, mồm rộng, bả vai to bằng ngọn núi, hai chân hai tay to
như cột đá tráng kiện vô cùng, chỉ cần thổi nhẹ một hơi tất đất bằng nổi lốc,
dậm chân một cái trời đất rung chuyển. Chúng ta khổ sở suy nghĩ một hồi, cuối
cùng mới vẽ ra một người như thế, tài năng chắc chắn phải như vậy thì mới có
thể nhạy bén hơn người, mắt tinh tai thính hơn người, cường tráng hơn người.
Sau khi tưởng tượng ra hình dáng của Mặc Uyên, ta và tứ ca cực kỳ phấn khích
chạy đi tìm Nhị Ca vốn là người thiện nghệ vẽ tranh để nhờ huynh ấy vẽ cho hai
bức họa, treo ở trong phòng ngày đêm sung bái.
Chính là vì nguyên nhân như vậy, nên nghe mẫu thân nói
muốn dẫn ta đến chỗ Mặc Uyên bái sư, ta cực kỳ kích động. Tứ ca muốn đi cùng
ta, lại bị Chiết Nhan giữ lại, ở trong động còn tốt hơn gấp mấy lần.
Chiết Nhan