
hơi nhớp nháp.
Lưng chừng núi Phong Di có một hồ bạc nhỏ, tuy không
thể so với cái Uông Thiên Tuyền của Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng cũng hơn hẳn cái
bồn tắm tầm thường. Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, ta liền chầm chậm nhớ lại
đường đi tới cái hồ bạc nhỏ đó, trong lòng đã định, lập tức thay đổi phương
hướng, chạy thẳng về phía hồ bạc kia.
Cởi ngoại bào, dùng tiên khí che chở chỗ bị thương, ta
bắt đầu xuống nước. Nước trong hồ vốn là nước tuyết tan nhiều năm đọng lại, mặc
dù là đầu hạ, nhưng cũng lạnh thấu xương. Răng ta va vào nhau lập cập mấy lần,
liền hơi dừng lại, khoát chút nước lên người trước, đợi thích ứng xong, mới từ
từ lặn xuống.
Ngụp xuống đến ngực, váy áo lót dính bết trên người,
không sảng khoái lắm, nước hồ xanh biếc chợt ẩn hiện bóng lụa hồng rực, ánh lên
màu váy lót trắng bạch, xanh xanh hồng hồng, trông thật là đẹp.
Ta nghĩ giờ này cũng chẳng sợ có người nào đó tản bộ
ven hồ, do dự không biết có nên cởi bỏ nốt váy áo lót hay không.
Chưa kịp cân nhắc xong, bên tai đã nghe thấy một tiếng
gầm mãnh liệt : " Bạch Thiển"
Cả họ và tên bị kêu lên khiến ta phát run.
Thanh âm này cũng thật quen thuộc, nhưng bị hắn gọi cả
họ và tên như thế này, cũng là lần đầu tiên
Ta vừa run run vừa kinh hãi một hồi, nguyên bản ta
phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững ở giữa hồ, bị chấn động tâm thần một hồi
không cẩn thận không khống chế được lực đạo, thân mình hơi chao đảo một chút,
suýt nữa thì giật mình ngã nhào vào trong nước, tiếp tục chịu tại ương.
Cuối cùng ta cũng không gặp phải sự tai ương đó, may
nhờ Dạ Hoa sau khi gầm lên, đã bay vút qua phân nửa mặt hồ, nhanh chóng ôm chặt
lấy ta. Tuy rằng tiếng gầm làm ta mất tập trung kia cũng là của hắn.
Hắn vốn cao lớn, hai tay giang ra, đã ôm gọn ta vào
trong lòng. Ta vốn bị thương ở ngực, bị hắn ghì chặt như thế, đau điếng người
suýt ọe ra máu. Cũng vì hắn không dùng tiên khí hộ thể, nên quần áo cũng bị ướt
sạch, mái tóc đen dài dính chặt vào bên tai ta.
Chưa bao giờ ta với hắn gần như thế, cả người bị hắn
ôm chặt, không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, chỉ có tiếng trống ngực đập
dồn dập sát cạnh, làm ta có thể nghe thấy rõ ràng.
Ta chỉ cám thấy rằng hành động chưa cởi bỏ váy áo lót
này cũng thật sáng suốt, đang tự bội phục mình, trong lòng thoải mái hẳn, đột
nhiên môi đã bị áp lấy.
Ta kinh hãi, không chút lưu ý vừa hơi hé miệng, đã bị
đầu lưỡi của hắn chen vào.
Ta trợn to mắt nhìn hắn, có điều hai người dính sát
vào nhau quá, chỉ thấy ánh mắt hắn đen thẫm như màn đêm. Tuy hai đôi mắt vẫn
nhìn nhau trừng trừng, hắn vẫn không quên dùng "miệng công phu", vừa
cắn vừa nhay, cực kỳ mãnh liệt. Môi ta, lưỡi ta như bị mê đắm, mơ hồ cảm thấy
trong miệng có vị máu tươi mằn mặn.
Cổ họng như có vật gì đó chẹn ngang, đáy mắt cũng mơ
hồ dâng lên hai làng lệ, hoang mang thấy tư vị này hình như mình đã từng biết
tự bao giờ, trong lòng không khỏi giật mình hoảng hốt.
Hắn nhẹ nhẹ day day môi ta, mơ hồ nói : " Thiển
nhi, nhắm mắt lại"
Tiếng nói mơ hồ này tức thì xông thẳng lên đầu ta, làm
ta đột ngột tỉnh lại. Ta vội đẩy hắn ra.
Mặt nước đương nhiên không giống đất bằng, không phải
địa phương của loài tẩu thú bọn ta, hơn bên ngoài bị thương, bên trong hơi
hoảng loạn, ta vừa thoát khỏi cái ôm của Dạ Hoa liền loạng choạng ngả nghiêng.
Hắn vội ôm lấy ta, lần này cũng hiểu biết hơn một chút
mà né qua chỗ bị thương. Ta chưa kịp nói khách sáo hai ba câu, hắn đã gục đầu
vào vai ta, giọng khàn khàn không nghe rõ : " Ta còn tưởng là, nàng muốn
nhảy xuống hồ..."
Ta ngây người, không biết nên nói cái gì, thực ra cũng
biết hắn đang có cái suy nghĩ rất nực cười, liền cười to hai tiếng, nói :
" Bất quá ta chỉ lại đây tắm rửa thôi."
Hắn lại ôm chặt lấy ta hơn, môi kề sát mặt ta, hơi thở
nặng nề, chậm rãi nói : " Ta còn cho là nàng ...."
Một câu nói không đầu cũng không đuôi.
Trong lòng ta thoáng cảm thấy có gì đó khác thường,
lại thấy cứ yên lặng như thế cũng không hay lắm, liền kêu hai tiếng Dạ Hoa, hắn
vẫn không trả lời. Tuy ta vẫn thấy xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cố
gắng, cố gắng chuyển sang một cái đề tài khác an toàn hơn, nói " Không
phải ngươi đang ở thư phòng duyệt công văn sao, tại sao lại chạy đến đây
?"
Hơi thở của hắn cuối cùng cũng từ từ ổn định trở lại,
hắn im lặng trong chốc lát, rồi mới rầu rĩ đáp : " Mê Cốc mang cơm vào cho
nàng, phát hiện nàng không còn ở đó, liền đến báo với ta, ta mới chạy ra ngoài
tìm."
Ta vỗ vỗ vai hắn, nói : " À, đến giờ ăn cơm rồi,
chúng ta trở về thôi"
Hắn vẫn không nói năng gì, chỉ ôm chặt ta trong nước.
Cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa.
Theo kinh nghiệm của những người từng trải, những kẻ
rơi vào bể tình từ trước đến nay vẫn không bình thường lắm, tốt nhất ta cũng
không nên kinh động hắn, chỉ mặc cho hắn ôm.
Nửa chén trà nhỏ qua, ta lại hắt hơi một cái. Cái hắt
xì này như một lời cảnh tỉnh nhắc nhở Dạ Hoa rằng ta còn đang bị thương, không
nên ngâm trong nước lạnh quá lâu. Hắn vội vàng ôm lấy ta bay lên bờ, lại dùng
pháp thuật sấy khô hai bộ xiêm y ướt đẫm,