
n. Nhìn như vậy càng thấy hắn và
Mặc Uyên giống nhau, từ kiểu tóc đến trang phục, ngoài việc sắc mặt Mặc Uyên
hơi tái nhợt hơn một chút, còn lại giữa hai người không có gì bất đồng.
Ly Kính vẫn yên lặng nhìn ta, dừng thật lâu, mới nói :
" A Âm, cũng không phải như vậy, ngày ấy, sau khi nàng ly khai, ta đi tìm
nàng rất lâu, bảy vạn năm trời, ta vẫn chưa lúc nào thôi tìm nàng. Sau ta nghĩ
lại kỹ càng, A Âm, Huyền Nữ nói đúng, ngày đó ta không đưa ngọc hồn cho nàng,
cũng bởi vì biết nàng muốn dùng ngọc hồn để cứu sư phụ nàng, ta ghen tị với
hắn, a Âm, kỳ thật ta, kỳ thật ta chưa lúc nào quên tình cảm của ta với nàng.”
Một tiếng chưa bao giờ "vong tình" của hắn
làm ta kinh ngạc nhảy dựng lên, ta lấy lại bình tĩnh, thở dài : " Ly Kính,
không phải ngươi chưa quên tình cảm với ta, chẳng qua ngươi là một kẻ cả đời
chỉ biết theo đuổi những thứ gì không có được hoặc đã mất đi vĩnh viễn, một khi
ngươi đã chiếm được, ngươi cũng chẳng còn thấy quý trọng nữa"
Trong mắt hắn lấp loáng bóng nước, thật lâu sau, hắn
mới lau mắt nói : " Nàng nói như vậy, chỉ muốn giảm bớt gánh nặng mà thôi,
trước giờ nàng chưa bao giờ yêu ta đúng không, cho nên ta ở cùng một chỗ với
Huyền Nữ, nàng mới có thể buông tay một cách thản nhiên tiêu sái như thế, lúc
đó, nàng đã chán ta đến cực điểm rồi đúng không ?"
Huyết khí trong lồng ngực vất vả lắm mới nén xuống
được lại trào lên mạnh mẽ, ta cắn răng cười lạnh nói : " Lúc trước ngươi
gây ra chuyện như vậy, còn muốn ta rộng lượng cùng với Huyền Nữ hai gái thờ
chung một chồng sao ? Bây giờ ta thế này thì sao. Ngươi cứ nói Huyền Nữ là thân
nữ tử, nên ngươi mới thương tiếc, ngay cả ngày xưa ta là thân nam nhi, thì tim
cũng không phải sắt đá, bị hai bọn ngươi đối xử như vậy, cũng từng chảy máu đầm
đìa, ta thương tâm túy lúy triền miên, đêm đêm chìm trong ác mộng, lúc đó ngươi
đang ở đâu ? Ngươi và Huyền Nữ đang làm gì ?”
Sắc mặt Ly Kính tái nhợt.
Ta dựa vào cánh tay của Dạ Hoa, hổn hển thở dốc, Dạ
Hoa đứng phía sau cười lạnh nói : " Quỷ quân đừng vội vã tính toán lại
những chuyện cũ năm đó, bản quân tạm thời hỏi quỷ quân một câu, những chuyện
vương hậu làm hôm nay, chúng ta gộp lại tính sổ một lần hay tính riêng ?"
Ly Kính chưa kịp đáp lại, Huyền Nữ đã run rẩy nói
" Giải quyết riêng thì sao, giải quyết chung thì thế nào ?"
Dạ Hoa trầm giọng nói cùng Ly Kinh : " Giải quyết
riêng là thỉnh quỷ quân Ly Kính đem vị vương hậu thiếu hiểu biết của ngươi ra
lột da rút gân, hồn phách đày xuống súc sinh đạo* trọn đời không được siêu
sinh, để giảm bớt phẫn uất trong lòng bản quân. Giải quyết chung, thì tướng sĩ
Thiên tộc ta đã bao năm nay không đánh giặc, nhàn quá sinh hư, chúng ta có thể
thử một lần, xem, nhiều năm luyện binh như thế rốt cuộc có nên cơm cháo gì
không"
Huyền Nữ hít vào một hơi, òa khóc như mưa ôm chặt lấy
chân Ly Kính, ngửa đầu nói : " Bệ hạ, xin hãy cứu ta"
Ly Kính nhìn nàng, đáp : " Nàng quả thật không
hiểu biết gì hết"
Huyền Nữ liền kể lể : "Quả nhiên chàng muốn đem
ta lột da rút gân sao ? Chàng đã quên, chàng đã quên năm đó ta từng làm những chuyện
gì cho chàng sao, không có ta, chàng có thể nhẹ nhàng bước lên vị trí Quỷ quân
như thế sao ? Bây giờ chàng lại muốn, chàng lại muốn ..." rồi nàng ta lại
nài nỉ : " Bệ hạ, Thiên tộc sẽ không xuất binh, hắn không có quyền hiệu
triệu binh lực của Thiên tộc, bất quá hắn chỉ là thái tử mà thôi, nếu xuất binh
vì một nữ nhân, đương nhiên Thiên tộc không đồng ý..."
Dạ Hoa khẽ khàng thay đổi tư thế, ôm lấy ta, nhẹ nhàng
đáp : " Bản quân cũng không xuất binh vì một nữ nhân, thượng thần Mặc Uyên
là vị thượng thần cao quý được tôn thờ của Thiên tộc ta, thượng thần Bạch Thiển
là đế hậu tương lai của Thiên tộc ta, a Ly là kẻ thừa kế tương lai của bản
quân, lần này, ba người bọn họ lại bị nhục nhã như thế trong Đại Tử Minh Cung
của ngươi, ngươi thử nói xem, chúng tướng sĩ của Thiên tộc bọn ta có thể nuốt
trôi mối nhục này sao ?”
Ly Kính không thèm để ý tới Huyền Nữ đang ôm lấy chân
hắn, thần sắc đờ đẫn nói : "Huyền Nữ nàng bình thường cũng không được tỉnh
táo, nếu không đã không phạm phải tội lỗi lớn như vậy, thỉnh thái tử điện hạ
giơ cao đánh khẽ, hé cho một con đường sống"
Dạ Hoa nhẹ nhàng nói : "Thiển nhi, nàng nói xem,
có muốn mở một con đường sống cho ả hay không ?"
Lúc này tâm đã tạm thời buông lỏng, toàn thân ta đau
đến mức không thốt ra lời, muốn định nói hai ba câu, lại quá mệt mỏi, chỉ lắc
lắc đầu.
Huyền Nữ cười ha hả nói : "Dạ Hoa Quân, thấy
ngươi đối tốt với Bạch Thiển như vậy, ngươi có biết, nàng ta có tư tình với sư
phụ không ?"
Ta thập phần tức giận, muốn chạy qua tát cho nàng hai
cái, nhưng Dạ Hoa đã bắn một tia chớp qua đó, không còn Ly Kính che chở, nàng
bị đẩy lùi mười trượng, đập vào chân ngai vàng, phun ra một búng máu.
Dạ Hoa liền nói : " Vốn bản quân chẳng muốn đánh
nữ nhân, Thiển nhi còn nói khuôn mặt ngươi khá giống nàng, ta thật không nhìn
ra khuôn mặt này của ngươi, giống nàng ở điểm nào ?"
Ta đẩy Dạ Hoa ra, tự lê bước tới trước mặt Huyền Nữ,
chăm chú nhìn khu