
ta
có một câu “thế cũng tốt” vậy đó
Ta ngồi ở một tòa tử lâu tại phàm thế xem kịch, Dạ Hoa
rời khỏi ta cũng sắp được ba năm rồi.
Ba năm trước đây, cuộc chiến bên bờ Nhược Thủy, Kình
Thương tử vong, Dạ Hoa lấy nguyên thần tế Đông Hoàng Chung, hồn phách tan thành
tro bụi, Ngọc Thanh Côn Luân Phiến tiếp nhận một nửa tiên lực của ta, va chạm
mạnh với Đông Hoàng Chung, làm Đông Hoàng Chung kia chấn động âm vang bảy ngày
liền.
Chiết Nhan nói, lúc lão chạy tới, Dạ Hoa đã tuyệt khí
từ lâu, cả người đầy máu huyết, ta tóc tai bù xùm ôm hắn ngồi ở dưới Đông Hoàng
Chung, xung quanh người có một lớp tiên chướng rất dày, không ai tới gần
nổi, Đông Hoàng Chung âm vang bảy ngày liền, làm chúng thần
tiên ở bát hoang cùng tề tựu ở Nhược Thủy. Thiên Quân phái mười bốn vị tiên bá
xuống rước di thể của Dạ Hoa lên, mười bốn vị tiên bá dùng sấm chớp bổ bảy ngày
bảy đêm, cũng không làm suy chuyển mảy may cái tiên chướng kia.
Chiết Nhan nói, ta nghĩ chắc ngươi sẽ ôm Dạ Hoa ngồi
bên bờ Nhược Thủy cả đời, may là tiếng chuông của Đông Hoàng Chung truyền rất
xa, gây ảnh hưởng tới sự thanh tu của Mặc Uyên, ngày thứ tám lúc mặt trời lên
tới đỉnh đầu, Mặc Uyên đã tới.
Những lời lão đã nói này ta không nhớ được toàn bộ,
khi đó, ta chỉ cảm thấy Dạ Hoa đã chết, ta coi như cũng chết. Kỳ thực nói ngồi
ôm hắn cả đời ở bên bờ Nhược Thủy cũng không sao, mặc dù hắn không thể mở to
mắt, cũng không thể từ khóe miệng lạnh nhếch lên thành một nụ cười, cũng không
thể ghé sát vào tai ta khe khẽ gọi tên ta, cũng không thể nữa... nhưng ít nhất
ta có thể nhìn thấy mặt hắn, ta có thể cảm thấy hắn đang ở bên cạnh ta.
Chiết Nhan nói rằng, ngày thứ tám lúc mặt trời vươn
lên tới đỉnh đầu là Mặc Uyên tới, người tới đây từ lúc nào ta cũng không rõ
lắm, trong lúc mông lung chỉ cảm thấy có chút ấn tượng, lúc đó ta đầu óc trống
rỗng ngồi dưới Đông Hoàng Chung, những chuyện trước kia hoàn toàn không nhớ
được chút nào, lúc mở mắt ra đã thấy Mặc Uyên đứng ở bên ngoài tiên chướng,
nhíu mày nhìn ta.
Quả tim tàn héo như lá khô của ta thoáng có chút tri
giác, đến lúc có lại chợt nhớ ra, Dạ Hoa đã dùng nguyên thần làm sinh tế, hồn
phách đã bị tan thành tro bụi, Dạ Hoa hắn đã chết. Ta thấy Mặc Uyên người đứng
ngay gần đó, cảm thấy Mặc Uyên nhất định sẽ có biện pháp để cứu Dạ Hoa, năm đó
người cũng trải qua cái kiếp nạn với Đông Hoàng Chung này, cuối cùng đã trở
lại. Ta cảm thấy chỉ cần cứu được Dạ Hoa, chỉ cần có thể khiến hắn mở miệng gọi
ta một tiếng Thiển nhi, đừng nói là bảy vạn năm, cho dù bảy mươi vạn năm ta
cũng có thể cam lòng chờ đợi.
Ta triệt tiêu tiên chướng, vốn định ôm Dạ Hoa đến quỳ
trước mặt Mặc Uyên cầu người cứu hắn một mệnh, có điều toàn thân không còn chút
khí lực để đứng dậy. Chờ tới lúc Mặc Uyên bước hai bước tới gần ta, xem xét hồi
lâu, mới thở dài một hơi nặng nề nói : " Kiếm một bộ quan tài, để cho Dạ
Hoa hắn được an nghỉ đi."
Mặc Uyên trở lại Côn Luân. Ta mang Dạ Hoa về Thanh
Khâu, mười bốn vị tiên bá lập tức theo đuôi. Ta cảm thấy Dạ Hoa hắn là của ta,
ta không thể giao hắn cho bất kỳ kẻ nào. Một hàng tiên bá đứng chờ ở cửa cốc
nửa tháng, những cũng không có cách nào để trở lại phục mệnh Thiên Quân trên
Cửu Trùng Thiên.
Ngày thứ hai, phụ thân mẫu thân của Dạ Hoa giá lâm
Thanh Khâu.
Vị mẫu thân vốn dịu dàng của hắn tức giận phát run,
vừa cầm cái khăn tay ướt đẫm lên lau nước mắt vừa nói : " Bây giờ ta mới
biết được ngươi chính là vị phàm nhân Tố Tố năm đó, Dạ Hoa con ta trót gây ra
tội nghiệt gì, trước sau hai lần liền đều rơi vào tay ngươi, lúc ngươi là Tố Tố
nó một lòng một dạ với ngươi, thậm chí còn tính rời bỏ cả ngôi vị Thái tử chỉ
vì ngươi. Ngươi thiếu nợ Chiêu Nhân công chúa, năm đó Thiên Quân bắt ngươi
thường đôi tròng mắt cho nàng, lại còn nói sau khi ngươi sinh hạ a Ly sẽ phải
chịu trọng hình sét đánh trong ba tháng, bất quá ngươi chỉ mất một đôi tròng
mắt, còn con ta thay ngươi chịu lôi hình, ngươi cố sống cố chết đi nhảy xuống
Tru Tiên đài. Tốt thôi, ngươi nhảy, Dạ Hoa con ta cũng nhảy theo ngươi. Đây bất
quá chỉ là một cái kiếp nạn để ngươi phi thăng lên thành thượng thần, còn Dạ
Hoa thì sao, con ta, cả đời này, từ lúc gặp ngươi có lúc nào được vui vẻ khoái
hoạt ? Nó vì ngươi nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi đã làm gì để đền đáp lại nó.
Ngươi chẳng làm gì cả, bây giờ lại làm cho hồn phách của nó tan thành tro bụi.
Hiện giờ nó đã chết, ngay cả thi thể của nó ngươi cũng muốn chiếm lấy sao ? Ta
chỉ hỏi ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dựa vào cái gì mà làm thế
?"
Cổ họng ta khô đắng, ta lảo đảo lùi về sau hai bước,
Mê Cốc phải vội vàng đỡ lấy ta.
Cha của Dạ Hoa đứng ở bên cạnh nói : " Đủ
rồi" lại xoay người nói với ta : " Tiểu nhi tru sát Quỷ quân Kình
Thương, lấy nguyên thần ngăn cản Đông Hoàng Chung diệt phệ chư thiên, chính là
hy sinh vì đạo nghĩa, Thiên quân đã có phong thưởng. Nhạc Tế nói như vậy chung
quy cũng chỉ vì cha mẹ đau lòng con cái, thượng thần đừng để bụng. Về phần thi
thể của tiểu nhi, xét cả về tình và về lý, thượng thần cũng nên trả lại. Mặ