
Đông Hoàng Chung.
Ta vội vàng rửa sạch mặt mũi, lại kêu Mê Cốc nhanh
chóng chạy tới Thập Lý Đào Lâm báo cho Chiết Nhan, kêu lão tới giúp ta một tay.
Năm trăm năm trước, Kình Thương suýt phá phong ấn chui
ra khỏi Đông Hoàng Chung, ta phải cố hết sức mới có thể miễn cưỡng phong ấn hắn
trở lại. Nhưng trận đánh nhau đó đã làm Đông Hoàng Chung tổn hại không ít, bất
đắt dĩ ta phải dùng năm thành tu vi để sửa chữa lại nó. Hiện giờ trên người chỉ
còn chừng này tu vi, không cần tính toán rõ ràng, điêu ngoa cũng thế, dùng trí
cũng thế, có vài điều tự mình cũng hiểu được, rằng vô luận thế nào cũng không
thể đánh thắng hắn.
Nhưng Kình Thương cũng không phải một kẻ lương thiện,
bị phong ấn nhiều năm như thế này, nếu để cho phá chuông mà ra tất nổi cuồng
tính, nhất định sẽ khởi động thần khí đứng đầu bát hoang này để diệt phệ chư
thiên, thiêu cháy tứ hải bát hoang và ba nghìn thế giới thành tro tàn.
Nghĩ tới điểm này, mấy chuyện phong nguyệt phiền não
vốn nhiễu nhương ta cả trong giấc ngủ đột nhiên không còn là một chuyện đáng
phiền não nữa. Ta triệu hồi Côn Luân phiến, bắt quyết triệu tới một đụn mây,
vội vội vàng vàng bay thẳng tới Nhược Thủy. Chỉ mong là trước khi Chiết Nhan
kịp tới, cố gắng hết sức, tuyệt đối không thể để cho Kình Thương chui ra khỏi
Đông Hoàng Chung.
Ta cũng biết rằng chắc chắn sẽ gặp Dạ Hoa ở chỗ cốc
khẩu. Hắn vẫn một mực chờ ta ở cốc khẩu, nếu ta ra khỏi Thanh Khâu, tất sẽ gặp
hắn. Ta nhắm chặt hai mắt, làm bộ thờ ơ lướt qua bên người hắn. Nhưng đã bị hắn
giơ tay kéo áo lại. Khuôn mặt hắn trắng bệch kinh người, vẻ mặt tiều tụy mệt
mỏi.
Chuyện kia quan trọng hơn ở lại đây huyên náo với hắn,
ta quay đầu quạt một quạt cắt đứt ống tay áo bị hắn túm lấy. Xoạt một tiếng,
hắn ngẩn người ra, trong cổ họng thốt ra hai tiếng khàn khàn : " Thiển
nhi"
Ta không thèm phản ứng, xoay người tiếp tục bay thẳng
tới Nhược Thủy. Mắt thoáng liếc lại một cái, chỉ thấy hắn cũng đằng vân, đi
theo phía sau.
Nhiều năm về sau, ta vẫn thường nghĩ tới, thời điểm
đó, thời điểm đó thực ra là ta sợ không nói được bất kỳ câu gì hay ho với hắn,
sợ chẳng nói được nổi một câu, cho nên chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta không
nói được nửa câu.
Nhược Thủy mờ mịt, sóng đánh cao ngập trời, mây đen
giăng kín trên từng không, tòa tháp khổng lồ có chứa Đông Hoàng Chung đang nằm
ở bên bờ Nhược Thủy, lắc lư gây ra những âm thanh chấn động đất đai. Kẻ vốn
phải trông coi Đông Hoàng Chung là Tố Cẩm lại không thấy đâu, chắc là thấy cảnh
thượng này trong lòng sợ hãi, tìm chỗ ẩn nấp.
Trong từng mây giữa không trung có thấp thoáng bóng
thổ địa của Nhược Thủy. Năm trăm năm trước ta có gặp qua thổ địa này một lần.
Hắn đang ở trên mây lo lắng nhìn Đông Hoàng Chung lắc lư, quay đầu lại, thoáng
thấy bóng ta và Dạ Hoa, vội vàng chạy lên bái kiến sợ hãi nói : " Tiên giá
của Cô Cô đã tới, Nhược Thủy Thần Quân đã lên Thiên đình cầu viện, lệnh cho
tiểu tiên ở đây trông coi. Sự tức giận lần này của Kình Thương không giống mọi
khi, phủ đô của Thần Quân dưới Nhược Thủy bị chấn động mấy cái, thổ địa miếu
của tiểu tiên cũng..." Hắn vừa nói liến thoắng xong, đội nhiên quanh thân
chuông xuất hiện một bạch quang rất lớn, trong bạch quang thấp thoáng một bóng
người.
Ta thầm cảm thấy không ổn, muốn nhanh chóng bay xuống,
thân hình đột nhiên bị kiềm hãm.
Dạ Hoa hắn ở sau lưng liền ngăn trở, thừa lúc ta không
để ý lập tức sử dụng định thân chú, nhanh chóng như sấm vang chớp giật, còn
xuất thêm pháp khí trói chặt lấy hai chân hai tay ta. Ta không thể động đây,
mắt thấy Kình Thương sắp chui ra khỏi chuông, gấp gáp nói : " Ngươi mau
thả ta ra."
Hắn không thèm đáp lại, lại giao ta cho thổ địa của
Nhược Thủy, nhẹ nhàng nói một câu : " Chăm sóc nàng cho tốt, vô luận phát
sinh chuyện gì đi nữa cũng đừng để cho nàng ngã từ trên mây xuống." Dứt
lời tay trái giơ ra, một thanh bảo kiếm tỏa hàn quang rực rỡ lập tức xuất hiện.
Ta trơ mắt nhìn hắn nắm lấy chuôi bảo kiếm này, đón
gió hạ thấp mây xuống, lao thẳng xuống luồng sáng bạch của Đông Hoàng chung,
chỉ cảm thấy đất trới ụp đổ. Ta hít vội mấy hơi, không thốt nên lời, chỉ thấy
gió lạnh thổi tạt vào mắt ta buốt giá. Lúc Dạ Hoa lao thẳng vào luồng sáng bạc
kia, là lúc ta nghe được những lời tuyệt vọng của mình : "Thổ địa, mau thả
ta ra, ngươi mau tìm cách đi, Dạ Hoa hắn muốn đi chịu chết, với từng đó tu vi
trên người hắn, rõ ràng là đi chịu chết."
Thổ địa thì thào nói nhảm cái gì đó, đại khái là cái
pháp khí này có bí quyết riêng, hắn không giải được, mà định thân chú này cũng
rất cổ quái, hắn cũng không giải được.
Cầu người không được chỉ đành tự cứu, ta cố ngưng tự
khí lực từ nguyên thần, ngờ đâu pháp khí kia không chỉ khóa thân thể của thần
tiên, mà cũng khóa luôn cả nguyên thần, ta cố gắng liều chết giãy dụa cũng chỉ
vô dụng. Hai mắt đẫm lệ nhìn ngân quang mông lung chung quanh thân Đông Hoàng
Chung đã dần dần tán đi, tiếng sấm sét đấu pháp giữa Dạ Hoa và Kình Thương lừng
vang trời đất. Thổ địa làm một cái tiên chướng nho nhỏ bao lấy hai chúng ta, đề
p