
c dù
thượng thần với tiểu nhi cũng từng có thánh chỉ tứ hôn, nhưng cũng chưa thành
thân, nếu chiếm giữ thi thể của tiểu nhi, cả về tình và về lý đều không hợp.
Lúc tiểu nhi còn sống cũng là thái tử của Thiên tộc, không thể vi phạm quy củ của
Thiên đình, y như tiểu nhi đây, sẽ được táng ở trên Vô Vọng Hải ở trên tầng
trời thứ ba mươi sáu, thỉnh thượng thần thành toàn."
Lúc Dạ Hoa bị mang lên Cửu Trùng Thiên, là một ngày
trời đầy mây, gió nhẹ hiu hiu thổi.
Ta lướt nhẹ trên mí mắt, trên má, trên mũi hắn, lúc
chuyển về phía môi hắn, trong đầu chợt nảy ra một ý niệm hết sức hoang đường,
hy vọng hắn có thể tỉnh lại, có thể dí tay vào trán ta nói : " Ta chỉ đùa
với nàng một chút thôi." Có điều đó chỉ là những si niệm vọng tưởng của
ta.
Dạ Hoa bị phụ thân mẫu thân của hắn đặt vào trong một
chiếc quan tài băng, diễu qua trước mặt ta, khiêng ra khỏi Thanh Khâu, ta chỉ
có thể giữ lại bộ huyền bào còn nhiễm đầy máu huyết của hắn.
Trước đây lúc Chiết Nhan tặng cho ta một hột đào, ta
mang nó tới cửa động Hồ Ly, ngày ngày tưới nước chăm bón, ít lâu sau cây đào đã
um tùm xum xuê. Cái ngày mà cây đào nở ra nụ hoa đầu tiên ấy, ta lấy huyền bào
Dạ Hoa lưu lại nhập quan, chôn ở dưới gốc cây đào, coi nó là một ngôi mộ chôn
chặt những di vật và quần áo, không biết lúc cây đào này nở rộ hoa, thì nó sẽ
trông như thế nào.
Mê Cốc nói : " Cô cô, người còn nhớ người có một
đứa con trai không, không đón tiểu điện hạ về lại Thanh Khâu sao ?"
Ta lắc lắc đầu. Tự nhiên ta nhớ rõ ta còn có một đứa
con trai, ta đặt cho nó cái tên là A Ly. Nhưng mình ta ta còn chẳng chiếu cố
nổi, càng không nói tới a Ly. Nó ở trên trời sẽ được nhiều người chăm sóc tốt
hơn.
Sau khi Dạ Hoa bị cha mẹ hắn mang đi, ta ngồi dưới gốc
cây đào nửa tháng ròng. Cả ngày chỉ ngồi ngơ ngẩn, trước mắt thường xuất hiện
ảo ảnh của hắn, đều mặc huyền bào toàn thân, mái tóc đen dài, đuôi tóc buộc đơn
giản bằng một sợi lụa trắng nhỏ, hoặc ngồi dựa vào ta giở sách đọc, hoặc ngồi
đối diện ta vẽ tranh, lúc thủy quân làm mưa, lại có thể nhẹ nhàng ôm ta vào
trong lồng ngực, giúp ta che mưa. Ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây đào nửa tháng, lúc
nào ta cũng cảm thấy có Dạ Hoa ở bên bầu bạn, làm ta thực hạnh phúc.
Ta cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng Chiết Nhan, Tứ ca và
Mê Cốc, Tất Phương, bốn người đó lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Tới ngày
thứ mười lăm, rốt cuộc Tứ ca không nhịn nổi nữa, lập tức lôi ta vào trong Hồ Ly
động, giơ một mặt gương tới trước mặt ta, giận dữ nói : " Muội thử nhìn
xem bề ngoài của muội thành cái gì rồi. Dạ Hoa đã chết, muội không sống nổi nữa
sao ?"
Tứ ca nói không sai, ta cảm thấy ta không sống nổi
nữa. Ta không biết được nếu ta bị hôi yên phi diệt hay không, nhất định có thể
tìm lại được Dạ Hoa hay không. Có điều nếu bị hôi yên phi diệt, chẳng thể làm
gì được, chỉ quay trở về với cát bụi. Nếu ta hôi yên phi diệt, không chừng cũng
không thể quên được Dạ Hoa, nếu không bị hôi yên phi diệt thì tốt rồi, bây giờ
lúc nào ta cũng có thể thấy hắn đứng trước mặt cười với ta, như vậy cũng rất
tốt.
Bên trong mặt gương là hình bóng một nữ thần tiên sắc
mặt trắng bệch, hình dung tiều tụy, trên hai mắt buộc một lớp lụa trắng thật
dày, trên lớp lụa kia còn dính vài cái lá khô. Lớp lụa trắng này với lớp lụa
trắng ta hay buộc ngày xưa cũng không giống nhau. Đầu óc hơi chuyển một vòng,
ừm, tháng trước Chiết Nhan đã mang ta đi thay nhãn tình, dải lụa trắng này là
dải lụa trắng có tẩm thuốc do lão chế ra, không giống với dải lụa mà phụ thân
đã làm cho ta.
Tứ ca thở dài, nói một cách nặng nề : " Tỉnh đi,
muội cũng sống tới ngần này tuổi rồi, sinh ly tử biệt, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu
sao ?"
Cũng không phải là không muốn nhìn thấu, có điều không
biết phải nhìn thấu bằng cách nào. Nếu ta biết phải làm như thế nào, thì ta đã
cố gắng thấu suốt. Đêm hôm đó uống rượu đập nát Kết Phách Đăng khiến ta nhớ lại
những chuyện ba trăm năm trước, không biết vì sao, lại quên sạch những điểm tốt
của Dạ Hoa, chỉ nhớ tới những chuyện không tốt. Hiện giờ, Dạ Hoa đã đi xa, lại
không thể nhớ tới những chuyện không tốt của hắn, trong đầu mỗi ngày, đều tràn
ngập những chuyện tốt mà hắn đã làm. Trước đó ta mắng Ly Kính cũng hết sức hùng
hồn đầy lý lẽ, còn nói cả đời hắn chỉ theo đuổi những gì không có được, một khi
có được rồi tất không biết quý trọng, tính ra ta có khác gì đâu.
Sông lớn, trăng tròn, đêm dài vô tận. Không có chuyện
gì để làm, chỉ có thể ngủ mê mệt.
Nguyên ta vốn nghĩ rằng ta không thể mơ thấy Dạ Hoa,
thế mà giấc mộng này, ta lại mơ thấy hắn.
Hắn ngồi sau án thượng phê duyệt công văn, nửa ngày
sau, xếp gọn công văn vào một bên, nhíu mày uống một ngụm trà, hạ chén trà
xuống lại ngẩng đầu mỉm cười nói : "Thiển Nhi, lại đây, kể cho ta nghe xem
tối qua nhân vật nam chính nói những gì ? "
Ta trầm mê trong giấc mộng này, không muốn tỉnh lại.
Đây đúng là ông trời ban ơn cho ta, lúc ta ngồi ngơ ngẩn ở dưới gốc cây đào, ảo
ảnh này chưa bao giờ nói chuyện với ta, Dạ Hoa lúc ở trong mộng đây, lại chẳng
khác gì so với lúc còn