
o em, em rất yêu, rất yêu anh ấy.”
Anh từ chối trả lời, hôn lại cô thật sâu.
Còn nói không để ý, toàn nói nhảm!
Ngọt ngào hưởng thụ nụ hôn, nhất thời đắc ý vênh váo,
lại thốt lên: “Em đã nói anh đúng là biến thái, thế nào thì thế, muốn
đưa sao không đưa tận tay, còn làm loại chuyện vụng trộm, không dám gặp
người.”
“Anh vụng trộm không dám gặp người? Vậy ai tuần
trước trốn trong phòng, lấy kim đâm lủng bao cao su của anh, ai tính cách
ti bỉ vô sỉ, làm ra hành vi của bọn đạo chích không dám gặp người? Tào đại
luật sư?” Lập tức phản kích. Anh là ai vậy? Quan Tử Tề nha! Ai dám chế giễu!
Cô cứng miệng, không thể nói thêm.
“Anh... Anh đã sớm biết, sao lại không nói!” Còn làm
như không biết, người này thật là xấu.
“Người ta trời sinh thiện lương, không đành lòng vạch
trần.” Ai biết cho cô mặt mũi, cô liền vẽ tranh trừu tượng, cho rằng mình
rất khéo léo?
“Đáng ghét! Đã không biết người ta khổ sở lắm
sao, còn cười nhạo em! Anh còn trẻ, đương nhiên không vội, nhưng em đã ba
mươi, em phải ý thức được nguy cơ, bây giờ không sinh, sau này muốn sinh
cũng sinh không được. Em muốn có con với anh......” Càng nói càng tội
nghiệp.
Đã thừa nhận mình ba mươi tuổi? Anh tức giận nói:
“Em ngu nhất nước à? Bình thường đứng trên toà án không phải hùng hồn
lắm sao? Việc nhỏ như vậy cũng không nói, giấy phép luật sư làm giả phải
không?”
“Em nói anh sẽ đồng ý sao?”
“Vô nghĩa.” Bằng không nhẫn là đùa à? Hứa hẹn là cả
đời đau thay cô yêu cô bao dung cô, cho cô những thứ cô muốn cũng là đùa
à?
Chỉ là sinh con thôi, có gì khó xử? Thiếu cái
tấm plastic mỏng manh kia, anh càng bớt việc!
“Ý của anh là, sau này chuyện gì cũng có thể nói
với anh?” Nếu là trước kia, cô sẽ giận anh nói năng đáng ghét, nhưng lúc
này, cô hiểu tấm lòng từ cái miệng hư của anh, là anh muốn nói, đừng
ôm tâm sự không vui, chỉ cần cô nói ra, anh sẽ làm tất cả.
“Chuyện ra tường cầu tình đừng có nói.”
Cô bật cười. “Chúng ta kết hôn đi, Tử Tề! Còn trì
hoãn nữa, em thành tân nương cao tuổi mất.”
“Em muốn kết hôn, anh phụng bồi. Còn nữa!” Anh ngừng
lại. “Ngu ngốc, đừng băn khoăn chuyện tuổi tác mãi vậy, anh một chút cũng
không cảm thấy em già.”
Đây có lẽ là câu nói ngon ngọt duy nhất anh
dành cho cô.
Cô cười thầm, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nỉ non --
“Tử Tề, em yêu anh.” Lần này, cô không quanh co, nói
ra tâm ý.
Một câu, là hứa hẹn cả đời với anh.
Sau đó, Quan Tử Tề thông qua anh ba, trả chìa khóa
xe lại. Ngày vẫn như cũ, trên cơ bản cũng không có nhiều liên quan, theo mức
độ bọn họ ghét nhau, từ xa xa nhìn thấy người kia trên đường thì sẽ theo
đường vòng mà đi, đương nhiên không có cơ hội tiếp xúc, trừ phi lúc Quan gia họp
gia đình, toàn bộ Quan gia từ cao xuống thấp đã coi cô là cô dâu tương lai
của Quan gia, có cô ở nhà là chuyện tất nhiên.
Nhưng, cho dù ở gần nhau, hai người cũng sẽ không
chút nhường nhịn, nhất là khi cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ giương thương
múa kiếm.
Chỉ cần không ngu ngốc, có lẽ sợ ai cũng biết hai
người đó bất hoà bao nhiêu!
Lần cuối cùng nhìn thấy Tào Phẩm Tiệp là trong hôn lễ
anh hai, sau những bận rộn của đám cưới, cuộc sống trở về quỹ đạo vốn
có, ước chừng có hơn nửa năm, anh không gặp cô.
Sau đó, trong một ngày nào đó, anh chơi đoán số bị
thua, thành chạy chân mua kem cho nhân viên.
Đó không phải là chuyện đáng nói, đáng nói là,
khi anh mua xong kem, trên đường trở về, thấy Quan Tử Đàn.
Gặp Quan Tử Đàn cũng không phải chuyện gì đáng
nói, đáng nói ở chỗ, bên anh ta là một cô gái trẻ, chẳng phải Tào Phẩm
Tiệp.
Lúc ấy, anh còn chưa để trong lòng.
Ước chừng nửa tháng sau, trên đường về nhà, qua rất
nhiều lần ngừng lại vì đèn đỏ, lơ đãng thoáng nhìn lui nhìn tới, lại
thấy thân xe quen thuộc. Mà, bên phải tay lái, vẫn không phải Tào Phẩm Tiệp.
Anh rất muốn tự thuyết phục, là anh nghĩ nhiều,
nhưng trong tiềm thức, cảm thấy không đơn giản như vậy......
Lần thứ ba, đang lúc ăn trưa lại gặp hai người đó
cũng đang dùng cơm, Quan Tử Đàn tinh tế quan tâm, người mù cũng nhìn ra được
sự chăm sóc và thân mật với cô gái kia, anh thật sự khó mà thuyết phục
mình rằng không có gì.
Anh nhíu mày. Ba lần, đều cùng một người.
Cứ coi là bạn bè đơn thuần, lui tới như vậy cũng
là quá nhiều, một người đã có bạn gái, thân mật với người khác phái như
vậy không hợp lý lắm.
Anh ba và Tào Phẩm Tiệp...... Làm sao?
Không yên lòng một tuần, ngay cả kẻ được xưng là đần
độn nhất A Quốc cũng nhìn ra anh kỳ lạ, luôn miệng hỏi anh bị gì.
Bị gì à? Muốn anh nói thế nào?
Chuyện tình cảm của người ta, liên quan gì đến
anh? Anh không có lập trường để quản, lại càng không nên hỏi.
Nhưng...... Nếu giữa bọn họ thực sự xảy ra chuyện,
Tào Phẩm Tiệp có cảm giác được không? Chỉ sợ -- Như mấy bộ phim hay
chiếu, bạn tra