
nghĩ
tới Tô Dần Chính cư nhiên cũng. . .”
“Đừng nói leo.” Đội trưởng hắng giọng, “Ai mà không có năm tháng hồn nhiên đâu.”
Đúng vậy, ai mà không có năm tháng hồn nhiên, tại
đoạn năm tháng hồn nhiên nhất này, có phải cũng có một người cho bạn
thấy thế giới này đều trở nên tươi đẹp hay không, bởi vì trong trái tim
có một người như vậy, lòng tràn đầy vui mừng, sau đó vui vẻ chịu đựng
trả giá, chỉ cần một chút chuyện nhỏ có liên quan tới anh ấy/ cô ấy đều
trở thành chuyện lớn oanh oanh liệt liệt.
“Còn những bức thư khác thì sao?” Đội trưởng quét mắt vào đống thư trong thùng, mở miệng hỏi.
“Còn lại tất cả đều là Tô Dần Chính viết cho vợ
trước.” Nữ cảnh sát trả lời, “Chiếu theo một ngày một lá mà tính, viết
hơn năm năm.”
“Năm năm? Tôi nhớ kỹ anh ta với vợ trước ly hôn mới ba năm thôi. . .” Đội trưởng cau mày, “Cho nên Tô Dần Chính với Chu
Thương Thương còn không có ly hôn, Tô Dần Chính đã vẫn luôn viết thư cho Chu Thương Thương?” Đội trưởng cũng có chút không thể tin tưởng, nghi
hoặc đặt câu hỏi.
“Đúng.” A Mỹ gật đầu, cùng a Giai liếc mắt nhìn
nhau, trả lời: “Em với a Giai nhìn vài mặt thư, từ nội dung nhìn thấy,
những thư này hẳn là đều của Tô Dần Chính viết cho Chu Thương Thương,
hơn nữa phân nửa trong đó là lúc bọn họ chưa có ly hôn viết ra, về phần
Tô Dần Chính vì sao phải làm như vậy, em với a Giai tuy rằng có thảo
luận một chút, nhưng vẫn thấy rất kỳ quái.”
“Em nghe nói Tô Dần Chính khi còn kết hôn với Chu Thương Thương quan hệ cũng không tốt.” Có người nói chen vào nói.
“Nói lời vô ích!” Nam cảnh sát tóc húi cua cười nói tiếp, “Nếu như cảm tình tốt, có thể ly hôn sao?”
A Mỹ tiếp tục nói: “Trên đường từ biệt thự trở về
em với a Giai gặp gỡ bảo vệ cổng biệt thự Hoa Khê, nói chuyện một hồi,
bảo vệ cổng nói cho chúng em biết Tô Dần Chính sau khi kết hôn với Chu
Thương Thương không thường xuyên về nhà, hơn nữa rất nhiều thời gian, xe đều chạy tới cửa, lại quay đầu rời đi.”
“Vậy nói ra cái gì?” Nam tóc húi cua kéo cằm, “Tô Dần Chính không có biện pháo đối mặt với vợ của mình?”
A Mỹ: “Em đoán bọn họ là bởi vì trong thời gian kết hôn thiếu khuyết khơi thông, Tô Dần Chính mới dùng phương thức viết thơ này giao lưu với Chu Thương Thương.”
“A?” Nam cảnh sát tóc húi cua không giải thích
được, hỏi, “Thế nhưng những bức thư này căn bản không từng được mở ra,
biểu thị Tô Dần Chính viết xong thư đã ném đến trong thùng, Chu Thương
Thương căn bản không có nhìn thấy, vậy tính là cái giao lưu gì?”
A Mỹ liếc anh ta một cái, không lên tiếng.
Đội trưởng nhíu lại vùng xung quanh lông mày cũng
không có giãn ra, qua một lúc, anh ta quét mắt nhìn cái thùng: “Cô nói
cái thùng này trên mặt vốn có dán giấy chuyển phát? Vậy biểu thị Tô Dần
Chính muốn gửi cho Chu Thương Thương?”
A Mỹ “Vâng” một tiếng: “Nhưng mà hiện tại cũng
không có cách nào xác định, Tô Dần Chính có phải muốn đem những thư này
gửi cho Chu Thương Thương hay không vẫn là một vấn đề, có hai loại giải
thích, một là Tô Dần Chính trước khi gửi những bức thư này thì do dự,
sau đó buông tha cho ý định gửi cho Chu Thương Thương, một cái khác là
Tô Dần Chính căn bản chưa kịp mang thùng thư này gửi ra ngoài đã gặp
phải chuyện ngoài ý muốn.”
Người nam cảnh sát mở miệng: “Thế nhưng những bức
thư này cùng nguyên nhân Tô Dần Chính chết có cái quan hệ gì đây?” Dừng
một chút, “Mặt khác báo cáo pháp y đưa ra, Tô Dần Chính ngày đó là say
rượu, hơn nữa trong cơ thể anh ta ngoại trừ cồn, còn có một lượng lớn
Methamphetamine.”
“Tô Dần Chính đang cắn thuốc?”
Nam cảnh sát gật đầu: “Từ những thứ trên sơ bộ có
thể suy đoán nguyên nhân tử vong của Tô Dần Chính thực sự chỉ là vừa sự
cố say rượu lái xe, chỉ là. . .”
“Chỉ là cái gì?” A Giai mở miệng hỏi.
Đội trưởng mang một phần báo cáo ném cho hai vị nữ
cảnh sáy, “Cũng là báo cáo mới đưa ra, chúng ta từ trên móng tay Trần
Uyển Di lấy dấu, đã nghiệm chứng vết máu trên móng tay của Trần Uyển Di
là của Tô Dần Chính.”
“Không thể nào?”
Đúng lúc này, điện thoại của đội trưởng vang lên.
Đội trưởng đi ra ngoài nhận điện thoại, trong phòng hội nghị lập tức sôi trào: “Rốt cuộc là cái tình huống gì đây a?”
“Trần Uyển Di có nói cái gì không?”
“Cùng Chu Thương Thương có liên quan sao?”
“Tô Dần Chính yêu Chu Thương Thương sao?”
“Cô có thể nói chút gì hữu dụng hay không.”
“Tôi rất nghiêm túc đó chứ, tôi thật nghĩ vấn đề này là then chốt a!”
Đúng lúc này, đội trưởng về tới phòng họp, anh ta
có phần khó mở miệng: “Vụ án của Tô Dần Chính không cần tra xét, ngày
mai công bố với bên ngoài đây là sự cố giao thông.”
“Rõ ràng là không phải.”
Đội trưởng ho nhẹ một tiếng: “Đây là ý của cấp trên.”
Bọn họ là tổng cục, cấp trên của tổng cục là ai, mọi người ở đây trong lòng đều biết rõ ràng.
Thượng Đế nếu như khiến cho thứ gì đó diệt vong, trước tiên nhất định phải khiến cho nó trở nên điên cuồng.
Ngay khi tổ tra án buông bỏ cho việc điều tra, Trần Uyển Di bắt đầu nói chuyện: “Tôi nghĩ anh ta là tự sát. . .”
Tự sát? Cô cảm thấy thế? Vì lý do gì mà cá nhân cô suy nghĩ như thế?
Đêm đó thật đúng là