
một đêm quần sao đầy trời,
bầu trời sao óng ánh, ngân hà tràn đầy ánh sáng lấp lánh, mênh mông, yên tĩnh, mù mịt, vô cùng vô tận, đối với vũ trụ to lớn mà nói, một con
người từ khi sinh ra đến lúc diệt vong, tựa như hạt bụi trôi nổi trong
bầu trời vũ trụ, rất nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương, đặc biệt là trong
cảnh quang vô cùng vô tận này, như bọt sóng trên biển khơi to lớn, trong thời gian một cái nháy mắt liền lập tức bị chôn vùi.
Trần Uyển Di vẫn luôn nghĩ Tô Dần Chính là cái kiểu người gì, hắn ta từng yêu ả sao? Hắn nghĩ muốn cái gì?
Trước đây ả nghĩ Tô Dần Chính khẳng định không
yêu vợ trước của hắn, hiện tại ả muốn biết chính là Tô Dần Chính nếu yêu vợ của mình như vậy, vì sao còn muốn cùng ả cùng một chỗ?
Hắn là ở trên người ả tìm cái gì sao?
Có lẽ vấn đề này căn bản rất là đơn giản, phụ
nữ thích mang vấn đề tình cảm suy nghĩ phức tạp, ả có thói quen mang
người đàn ông ngạo mạn Tô Dần Chính xem như là một vị thần, mà ả đã quên một điều.
Nhu nhược, ích kỷ, trốn tránh, sẽ ở trong thế giới kim tiền xa hoa truỵ lạc màu sắc rực rỡ lạc đi chính mình.
Trước khi trở về, ả đến nhà giam thăm Trần Uyển Chi, ả vốn muốn đi chế giễu, kết quả khi đi ra, phát hiện bản thân mới
là chê cười lớn nhất: “Cô khẳng định không nghĩ ra Tô Dần Chính rốt cuộc bởi vì sao mới cùng một chỗ với cô.”
Bởi vì sao?
Kết quả thật là tức cười, cũng là khó có thể tiếp thu.
Ả về nước, là bởi vì Tô Dần Chính muốn cùng một phụ nữ khác kết hôn, ả chạy đến biệt thự Hoa Khê chất vấn Tô Dần Chính, hỏi trước kia vì sao anh muốn cùng một chỗ với tôi.
Ả ở bên ngoài biệt thự Hoa Khê thấy Tô Dần
Chính đang từ trong cửa đi tới, ả đi ra phía trước, Tô Dần Chính đối
diện với ả nhắm mắt làm ngơ, ả mở miệng nói, Tô Dần Chính quay sang nhìn ả một cái, thực sự chỉ liếc mắt, ả nắm tay Tô Dần Chính, Tô Dần Chính
vẫy tay khỏi ả, sau đó lên một chiếc CRV.
Cái tên đàn ông này không yêu ả, bởi vì không yêu, cho nên ngay cả một lời giải thích cũng không có.
A Mỹ với a Giai nhìn nhau liếc mắt: “Cô cào bị thương Tô Dần Chính?” .
Trần Uyển Di bụm mặt, nước mắt ẩm ướt mười ngón tay: “Tôi không biết, không biết. . .”
“Cô bình tĩnh một chút.”
“Ngày đó cô nhìn thấy Tô Dần Chính là bộ dáng gì, tôi muốn nói ngày đó trạng thái tinh thần anh ta như thế nào?”
“Anh ta là cái kiểu người như thế này, căn bản
không coi người khác là người, nhưng mà ngày đó anh ta khẳng định uống
rượu, tôi nghe được mùi rượu trên người anh ta, nhưng mà tửu lượng của
Tô Dần Chính rất tốt, tuyệt đối sẽ không hồ đồ đến mức nhấn ga lao xuống đường cái.”
“Vậy cô làm thế nào khẳng định anh ta là tự sát?”
Trần Uyển Di lại khóc lên: “Tôi chỉ là suy
đoán, có khả năng mọi người đều không biết, kỳ thực Tô Dần Chính anh ta
sống cũng không vui vẻ.”
Tô Dần Chính sống không vui vẻ gì sao?
Một vị cảnh sát hơi lớn tuổi chút nhớ lại một
việc, năm ngoái hay là mùa đông năm kia, ông ta có truy bắt một sòng bạc ở thành phố S, ngày đó ông ta thấy Tô Dần Chính đã ở bên trong, ông ta
giữ Tô Dần Chính ở lại một giờ, sau đó Tô Dần Chính được luật sư của anh ta dẫn về, trước khi lĩnh về, Tô Dần Chính nghiêng đầu nhìn ông ta một
cái, trong đồng tử màu đen tất cả đều là trào phúng.
Trào phúng ai đây, bản thân mình hay là người khác?
Sau lại ông ta cùng người khác nói chuyện
phiếm, nhắc tới Tô Dần Chính, có người nói: “Làm người làm được như Tô
Dần Chính mới không tính là sống uổng phí, cảnh sát chúng ta cực nhọc
vất vả mỗi tháng không được năm nghìn tệ, tiền lương cả đời của chúng ta cũng không đủ cho Tô Dần Chính thua trong một giờ.”
Người sống đều có áp lực, tiền nhà tiền xe, Tô
Dần Chính thì sao, hắn không sợ thua tiền, hắn tìm kiếm các loại kích
thích, nhưng là cái dạng kích thích gì còn có thể kích thích đến hắn
đây, hắn đã không còn có tim nữa.
Không có tim, con người của hắn sinh đã không
có đại hỉ đại bi, sẽ không bởi vì thị trường chứng khoán tăng giá mà hài lòng, cũng sẽ không bởi vì rớt giá mà khó chịu.
Vạn vật trên thế giới, có lẽ còn có một người
có thể ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng cô cùng hắn không còn có bất luận
cái quan hệ nào nữa.
Hôm nay ngày 28 tháng 9, phó tổng giám đốc tập
đoàn Tô thị vì Tô Dần Chính cử hành lễ tang long trọng, toàn bộ công ty
hơn hai vạn tập thể nhân viên tưởng niệm. Hiện trường tưởng niệm, trên
khung ảnh màu đen là tấm ảnh đen trắng, trong ảnh Tô Dần Chính còn rất
trẻ, ảnh chụp là mẹ Tô tự mình tuyển chọn, chọn là ảnh tốt nghiệp đại
học cá nhân của Tô Dần Chính, sau đó đó mang nó đi phóng to thành di
ảnh.
Tô Dần Chính ảnh chụp không nhiều lắm, sau 25
tuổi căn bản không có chụp ảnh gì, lưu lại ngoại trừ ảnh thương nghiệp
cùng người khác bắt tay thì chính là ảnh chụp chung với Chu Thương
Thương.
Trong lễ ai điếu không ít người đều khóc, Tô Dần
Chính cái ông chủ này thực sự không phải là người chủ tốt, bảo thủ, tính tình ác liệt, nam nhân viên trong công ty đều chán ghét hắn, thế nhưng
không thể phủ nhận, bọn họ cũng là kính ngưỡng hắn.
Huống hồ gì hắn chính là cơm cha áo mẹ của bọn
họ, cơm cha áo mẹ đi rồi, trước oán giậ