80s toys - Atari. I still have
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

bởi vì phòng bệnh của hắn cách cửa cầu thang gần nhất.

“Mày tới làm gì? Không cần chăm sóc Trang Hào à?” tay trái Bàng Suất cầm điện thoại di động xem ti vi.

Hoa Kì chép chép miệng nói: “Tôi ra ngoài mua cơm đĩa, anh ăn chưa?”

“Chưa ăn đâu, thằng nhãi Vương Chấn đến cũng không mang theo gì, tao đói ngực dán vào lưng rồi.” Nói xong, Bàng Suất ném điện thoại vào gối đầu bên

cạnh, đưa tay chào hỏi: “Tới đây cho tao xem mày mua gì.”

Hoa Kì đi tới đem một hộp thịt băm hương cá cho hắn: “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

Bàng Suất mở hộp đồ ăn ra nhìn, bĩu môi nói: “Tao không thích ăn nấm mèo, có cái khác không?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Còn có rau hẹ trứng gà.”

“Tao cũng không muốn ăn trứng gà.” Nói xong, Bàng Suất đoạt lấy túi trong

tay Hoa Kì nói: “Mày không thể mua chút gì ăn ngon cho tao được sao?”

Bàng Suất mở túi ra, lúc lật tới một hộp thì mắt đột nhiên sáng lên:

“Hê, có cơm sườn này, tao thích ăn.”

“Đợi lát nữa, cái đó không phải mua cho anh.” Hoa Kì nóng nảy, muốn chém giết đoạt lại.

Bàng Suất nhanh mắt tránh khỏi: “Cái gì, đây là mua cho Trang Hào?”

“Ừ, là mua cho anh ấy.”

Bàng Suất bĩu môi: “Bên nặng bên nhẹ, tao mặc kệ, dù sao cơm này tao muốn.”

Hoa Kì nói: “Anh muốn ăn ngày mai tôi mua cho anh, hôm nay chỉ còn một phần thôi.”

“Vậy nói Trang Hào ngày mai ăn.” Nói xong, Bàng Suất cầm đũa lên khởi động.

“Không được, anh ăn thịt băm hương cá đi, không ăn thì thôi.” Hoa Kì đưa tay

muốn cướp về , không đợi tay đụng vào hộp đồ ăn thì Bàng Suất đã ngồi

thẳng người, phi phi phun vài ngụm nước miếng vào hộp đồ ăn sau đó nhe

răng cười một tiếng: “Mày cầm đi cho hắn ăn, xem hắn còn ăn không.”

[=.=” bó tay!'>

Hoa Kì trừng lớn mắt: “Anh chơi ác như vậy?”

Bàng Suất cười nói: “Tao ác vậy đấy, thì sao?” Bàng Suất đưa cơm sườn tới: “Mày còn muốn không? Không thì tao ăn đây.”

Hoa Kì phẫn hận nói: “Không cần, anh ăn đi, cẩn thận nghẹn chết.” Nói xong, Hoa Kì cầm ba hộp cơm khác ra khỏi phòng bệnh.

Lúc trở lại phòng bệnh Trang Hào, Trang Hào luôn cảm thấy Hoa Kì có gì không đúng lắm, hỏi “Hoa tiểu cẩu, cậu sao vậy?”

Hoa Kì cúi đầu mở hộp đồ ăn ra, lúc đưa tới nói: “Không có chuyện gì, hôm nay chỉ có thịt băm hương cá thôi.”

Trang Hào thò tay ra nhận hộp đồ ăn không lên tiếng, cúi đầu phối hợp ăn. Hoa Kì nhìn anh mấy lần, đang chuẩn bị cầm một hộp thịt băm hương cá khác

đến phòng bệnh mẹ Trang Hào thì lại thấy bên cạnh gối anh có một hộp bao – cao – su, toàn bộ bao – cao – su đều chưa mở bao. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, lúc Hoa Kì ra cửa mua cơm tối thì Quách Tĩnh đi tới phòng bệnh Trang Hào lần nữa.

Trang Hào nằm trên giường bệnh nhắm mắt dưỡng thần, lúc Quách Tĩnh vào cửa Trang Hào mở mắt hỏi “Cậu lại tới làm gì?”

Đôi mắt nhỏ bỉ ổi của Quách Tĩnh loạn phiêu chung quanh, cười nói: “Em vốn chưa về, đi dạo xung quanh một chút, đúng lúc Văn Đào gọi điện thoại cho em nói cho em biết một số chuyện, cho nên em lại tới.”

“Văn Đào nói cho cậu biết gì?” Trang Hào hỏi.

Quách Tĩnh cười nói: “Cũng không có gì, nhưng để cho em chuẩn bị cho anh ít đồ.” Nói xong, Quách Tĩnh móc ra một hộp bao – cao – su trong áo khoác nhung: “Văn Đào nói em mua.”

Trang Hào sửng sốt: “Mua thứ này làm gì?”

“Đương nhiên là dùng khi đó.” Quách Tĩnh bỉ ổi cười nói: “Anh nói xem, anh vội buôn bán cả ngày không có thời gian tìm bạn gái. Tìm tiểu thư cho anh anh lại không chơi, nói không sạch sẽ, có lúc em và Văn Đào lớn bí mật nghĩ anh không sợ nghẹn chết sao?” Quách Tĩnh nhíu mày: “Giờ cuối cùng anh em em cũng biết nguyên do rồi.”

Trang Hào ngớ ngẩn: “Cút đi cho tao, cả ngày lẫn đêm rãnh rỗi lại đi gây chuyện.”

“Đây nào có gọi là rãnh rỗi kiếm chuyện chơi?” Quách Tĩnh cười nói: “Được rồi, đồ em mua tới, có cần hay không tùy anh. Chẳng qua em khuyên anh, hai nam rất dễ dàng bị bệnh.”

“Mả mẹ nó mày nói đủ chưa.” Trang Hào nắm ly trà trên bàn muốn ném, Quách Tĩnh vội vàng thối lui đến cửa, nhe răng cười nói: “Không có chuyện gì em đi trước, chuyện như vậy hai anh em em sẽ giữ bí mật thay anh.”

“Có xa cho tao có nghe không?” Trang Hào cực kỳ tức giận.

Quách Tĩnh mở cửa thối lui khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa còn nói câu: “Ca, anh thật là quá trâu bò.” Nói xong, Quách Tĩnh co cẳng chạy.

Phòng bệnh lại an tĩnh, Trang Hào thở dài cầm hộp bao – cao – su không có nhãn hiệu mà Quách Tĩnh mua, nhìn qua sau đó nhét xuống dưới gối.

*******

Hoa Kì chỉ coi như không nhìn thấy, sau đó giơ hộp cơm ra khỏi phòng bệnh.

Trên đường đi đến phòng bệnh của mẹ Trang Hào, Hoa Kì suy đoán, Trang Hào lấy bao – cao – su ở đâu ra, rõ ràng lúc đi không có, anh chuẩn bị bcs định làm với ai? Cùng mình? Hoa Kì lắc đầu một cái, cảm thấy khả năng không lớn. Cho tới nay thái độ của Trang Hào hết sức rõ ràng, anh chỉ thích phụ nữ, cho mình dùng miệng làm đã là cực hạn.

Hoa Kì trăm mối hoài nghi vẫn không có cách giải, đành đem cơm đến phòng bệnh mẹ Trang Hào trước.

Hoa Kì đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa.

“Đi vào.”

Hoa Kì đẩy cửa vào.

Trước giường bệnh có một người đàn ông ngồi, nhìn dáng dấp có lẽ cở bốn mươi năm mươi tuổi, mắt to mày rậm, cằ