Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

không nhìn hắn.

Lần đầu tiên Bàng Suất nhìn thấy Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề, bất đồng hình

tượng lôi thôi quá khứ, hắn không khỏi cau mày dò hỏi: “Đây là muốn đi

đâu?”

Hoa Kì suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên lấy dũng khí nói: “Tôi muốn từ chức.”

Bàng Suất hừ lạnh một tiếng: “Từ chức có thể, hôm nay trước theo tao đi một chỗ, trở lại mày thích đi đâu thì đi.”

Hoa Kì sửng sốt: “Đi đâu?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tao là được.” Bàng Suất thay đổi phương hướng lần nữa đi ra ngoài cửa.

Hoa Kì ngớ ngẩn, nhanh chóng đuổi theo bước chân Bàng Suất, lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn.

Bàng Suất có chiếc xe Hummer h2 màu đen, dừng ở cửa nhà tắm, Hoa Kì lên xe

ngồi ở tay lái phụ, đây là lần đầu ngồi xe như vậy, nhìn đều mang cảm

giác tươi mát.

Bàng Suất lên xe đeo dây an toàn, bĩu môi cười một tiếng phát động xe.

Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc, từ từ, Hoa Kì phát hiện Bàng Suất lái xe đi ngang qua chỗ rất quen thuộc, thì ra là, bọn họ đã đi tới khu Hướng An. “Mày đoán một chút xem, tao dẫn mày tới bên này làm gì.” Bàng Suất vừa lái xe vừa nói với Hoa Kì.

Hoa Kì mờ mịt nhìn hắn mấy lần, lắc đầu một cái: “Tôi nào biết.” Thật ra

thì, Hoa Kì có dự cảm không rõ ràng, đoán chừng có liên quan tới Trang

Hào.

“Đoán một chút xem.” Bàng Suất không ngừng nhướng mày, giống như nói đùa.

Hoa Kì hít sâu một hơi, rất không tình nguyện nói: “Tôi không đoán, tôi

không phải là Đại La Thần Tiên, nếu tôi có thể đoán được đã sớm phát tài rồi, còn ở dưới trướng của anh để bị khinh bỉ làm gì.”

Đối mặt Hoa Kì oán trách, Bàng Suất hỏi ngược lại: “Tao đối với nhân viên

không tốt sao? Lương tâm của mày bị chó ăn hết rồi à?” Bàng Suất hung

hăng nắm chặt tay lái, còn nói: “Tao nhớ trước kia cho mày không ít ân

huệ, chỗ khác á, mày gặp ông chủ nào đối tốt với nhân viên như vậy

chưa?”

“Dừng lại.” Hoa Kì cắt đứt lời Bàng Suất nói: “Anh đừng đối xử với tôi quá tốt, nếu không tôi cho là anh có ý với tôi đó.”

Bàng Suất cười nói: “Tao thấy mày đang nằm mơ thì có.”

Hoa Kì híp mắt cười.

Nụ cười của Bàng Suất chợt giảm, nghiêm túc nói: “Người như tao không coi

là người tốt, nhưng lại rất có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Trang Hào thích chơi, vậy tao theo đến cùng.”

Hoa Kì đột nhiên nghe Bàng Suất nói mấy lời này liền mơ hồ, nháy mắt kinh ngạc nói: “Cái gì?”

Bàng Suất cười lạnh nói: “Trang Hào đào đi một khách hàng lớn trong tay tao, làm đoàn xe của tao thiếu chút nữa tê liệt, nếu hắn bất nhân cũng đừng

trách tao Bất Nghĩa.”

“Thôi đi, tôi nhớ không lầm, hàng

của đội xe của Trang Hào bị người đập, cái này gọi là ăn miếng trả

miếng.” Hoa Kì cảm thấy, dù sao cũng từ chức, đương nhiên không phải lo

lắng cái gì.

Bàng Suất hừ lạnh một tiếng: “Chuyện cười,

Bàng Suất tao vô duyên vô cớ đi đập hàng của hắn làm gì? Bởi vì tao và

hắn từng có mâu thuẫn?”

“Tôi cũng không biết, tôi là nghe Trang Hào nói.”

Tốc độ Bàng Suất lái xe chậm lại, dừng ở ngã tư đường đèn đỏ, hắn móc ra

một bọc Trung Nam Hải(thuốc lá?) trong túi áo vét, rút ra một cây ngậm

ngoài miệng, sau khi hít một hơi nói: “Trang Hào đắc tội với người không phải chỉ có mình tao, chớ nghĩ chuyện này quá đơn giản.”

Hoa Kì chỉ coi lời Bàng Suất là gió thổi bên tai, thổi qua thì bay mất.

Đèn xanh sáng lên, Bàng Suất khởi động xe lần nữa, một đường hướng Bắc đi, đi ngang qua ngã ba nữa là đến nhà Trang Hào.

Hoa Kì nhớ con đường này, kinh hồn bạt vía nói: “Không phải anh muốn trực tiếp giết đến nhà Trang Hào chứ?”

“Tao điên cuồng như vậy sao?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì cười cười,

còn nói: “Tao dẫn chú mày đi ăn cơm mà thôi, đừng lo lắng.”

“Ăn cơm? Ăn gì?” Hoa Kì trời sanh vô tâm vô phế, đổi thành người khác nhất

định sẽ nói đây không phải là Hồng Môn Yến chứ? Mà Hoa Kì lại hỏi ăn cái gì trước tiên.

Bàng Suất suy nghĩ một chút: “Dẫn mày đi ăn xiên nướng, thế nào?”

“Xiên nướng? Được nha, tôi thích ăn xiên nướng, đặc biệt là gân và lòng

nướng.” Hoa Kì bắt đầu chà sát tay, trong miệng cũng nhảy nước miếng ầm

ầm.

“Biết uống rượu sao?” Bàng Suất lại hỏi.

Hoa Kì nói: “Cũng tạm, uống ba bốn bình không là vấn đề, nhiều gánh không được, dễ bái thiên địa.”

“Bái thiên địa? Ý gì?” Bàng Suất hiếu kỳ nói.

Hoa Kì hé miệng cười trộm: “Không nói cho anh.”

“!@#$%$@, mày nghĩ ông đây muốn biết sao.” Bàng Suất một cước nhấn chân ga vọt ra ngoài, lái chiếc xe yêu thích vòng quanh khu Hướng An ba vòng mới tới

nơi. Nơi này có một nhà hàng thiêu nướng, phía sau một siêu thị, mặt

ngoài nhìn qua không quá lớn, nhưng một địa phương tầm thường như vậy,

mới có thể nướng ra những xiên nướng ngon nhất.

Bàng Suất ngừng xe ven đường, bởi vì cửa siêu thị có không ít xe hàng lớn dừng nơi đó, thực không có nơi dừng xe.

Sau khi xuống xe, Hoa Kì bọc áo khoác nhung đứng ở cửa siêu thị, hiếu kỳ nói: “Sao lại nhiều xe hàng thế này.”

Bàng Suất cười cười: “Nơi này là đầu mối then chốt vận chuyển hàng của khu

Hướng An, trời vừa tối có không ít tài xế tới quán xiên nướng này ăn cơm uống rượu.”

“A, xem ra anh rõ như lòng bàn tay.” Hoa Kì cảm thấy Bàng Suất n


Old school Easter eggs.