
i mênh mông
cuồn cuộn vào nhà tắm.
"Tới rồi tới rồi." Phục vụ ở cửa mở miệng kêu: "Nhìn dáng dấp như mới vừa cơm nước xong, uống năm mê ba man."
Dù sao Hoa Kì cũng hơi tò mò, chen đến cửa nhà tắm nhìn ra phía ngoài,
đúng lúc nhìn Bàng Suất vịn bả vai một người đi tới, Hoa Kì bĩu môi
chuẩn bị lùi về nhà tắm, lúc cậu rụt cổ lại liền nghe một tiếng nói quen thuộc: "Hoa Kì, thằng nhóc cậu sao lại ở nơi này?"
Hoa
Kì phản xạ có điều kiện lại thò đầu ra, thấy người nọ thì Hoa Kì sững
sờ, vội vàng nói: "Anh nhận lầm người." Nói xong, trượt chui vào nhà
tắm. Bàng Suất là nhân tài mới xuất hiện ở thành phố này, lúc đầu ăn không ít đau khổ, mỗi ngày
đánh lộn đánh lạo tranh địa bàn, thu thập cái này đánh chạy cái đó, một
lần nghiêm trọng đối đầu từ thọt thành trọng thương, theo đường cái chạy đến thành phố khác né một năm nửa năm, không ngờ trở về lần nữa hắn lại đột nhiên bộc lộ tài năng, danh tiếng vang xa.
Có lẽ, đây là số mệnh.
Nói đi thì nói lại, Bàng Suất tuy là danh tiếng chính thịnh, hắc bạch hai
bên đều ăn, nhưng dù sao đi ra ngoài lăn lộn còn ít năm, nên so với
Trang Hào cùng Chương Viễn có vẻ non nớt rất nhiều, bối phận cùng kinh
nghiệm đều thấp phía dưới. Nhưng mà, Bàng Suất cũng có ưu điểm của Bàng
Suất, đó là lòng dạ độc ác bằng bất cứ giá nào không muốn sống.
Có người nói, đi ra ngoài lăn lộn có mấy người xem nặng mệnh của mình?
Vậy thật sai lầm rồi, đi ra ngoài lăn lộn không có nghĩa là không muốn
sống, mà là vì danh lợi song thu, đừng xem người sống tạm bợ không là
người, bọn họ cũng có máu có thịt có tình cảm. Có người luôn nói, người
sống tạm bợ là cặn bã xã hội, nếu như lời này để ba người này nghe, bảo
đảm thưởng cho kẻ đó một cái miệng rộng.
Không sai,
người sống tạm bợ bị ngoại giới xem thường, luôn cảm thấy làm tốn không
khí xã hội, nhưng đó đều là mấy tên lưu manh không đứng lên được, chân
chính làm nên chuyện, có mấy người không có nguyên tắc?
Nói đến nguyên tắc, không thể không nói thủ đoạn của Bàng Suất cùng Chương
Viễn, hai người này không biết lúc nào thì hợp tác, mới đầu là Bàng Suất quăng cành ô liu, Chương Viễn thuận tay nhận lấy.
Không ngờ Bàng Suất rèn sắt khi còn nóng, lập tức mềm hoá ý định của Chương Viễn.
Bàng Suất mở nhà tắm này một mặt vì tiêu khiển giải trí, một mặt khác là
phối hợp với quan viên khu Thiết Đông kiếm chút ít đất chơi bất động
sản, nhưng mà ngại hắn tiền bạc có hạn, nhà tắm thế nào cũng không thể
lấy làm kiêu ngạo, đây cũng là nguyên nhân làm hắn nhức đầu.
Nói thực lực, tiền bạc, thủ đoạn lợi hại là nói đến Trang Hào, nhưng Bàng
Suất không ưa tên này, lúc hắn còn chưa làm nên chuyện gì, Bàng Suất
từng suy nghĩ dựa vào gốc đại thụ này hóng mát, ai ngờ, một ánh mắt của
Trang Hào đã dễ dàng bóp chết tất cả ý tưởng của hắn.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Bàng Suất đối đầu với Trang Hào.
Hôm nay, Bàng Suất liên lạc với Chương Viễn, mà Chương Viễn bị Bàng Suất
phân tích giải thích từ từ nhìn trúng nhà tắm Ngũ Hành cục thịt béo này, ngay cả Chương Viễn cũng ăn không ít Bàng Suất mệt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không không thể nhẫn, nên hợp tác vẫn phải hợp tác, theo lời hắn mà
nói, chớ vì một chút ân oán liền phá vỡ một thùng đựng hoàng kim, không
đáng.
Vì vậy, hôm nay nhà tắm gióng trống khua chiêng mời tân khách, chính là Chương Viễn.
********
“Hoa Kì, sao thằng nhóc cậu lại ở nơi này?”
Hoa Kì gặp Chương Viễn hai lần, một lần ở nhà tắm, một lần ở cửa đồn công
an, hai lần đều không hơn hai giờ, lâu như vậy, ấn tượng của cậu đối với người này tự nhiên nhạt đi rất nhiều, nên lúc Chương Viễn kêu tên cậu,
cậu thò đầu ra nhìn mấy lần, chợt nhìn ra người Bàng Suất vịn là Chương
Viễn, cậu liền rụt cổ lại: “Anh nhận lầm người.”
Hoa Kì
trượt chui vào nhà tắm, chạy chậm như muốn tìm chỗ trốn, ai ngờ mặt đất
trơn trợt, Hoa Kì mất trọng tâm ngửa mặt hướng trời té xuống, chỉ nghe
một tiếng âm hưởng, hợp với một tiếng ‘ má ơi ’Hoa Kì kêu sợ hãi, trận
kia, không thể không khiến mọi người trong nhà tắm cười ngửa tới ngửa
lui.
Bàng Suất sóng vai cùng Chương Viễn đến cửa nhà
tắm, nhìn Hoa Kì tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại nằm trên đất, vẻ mặt
hết sức khổ sở, chau mày mắng: “Hoa Kì, mày muốn làm gì? Muốn ông đây
mất mặt có phải không?”
“Không có việc gì không có việc
gì.” Chương Viễn cười nhẹ nhàng nói: “Tôi và Hoa Kì quen biết đã lâu,
trước kia chúng ta còn có chút chuyện nhỏ, chẳng qua tôi thật không ngờ
cậu ấy sẽ đến chỗ chú đi làm.”
Bàng Suất sững sờ, kinh ngạc nói: “Anh và Hoa Kì. . . . . . quen biết đã lâu?”
Chương Viễn xem thường gật đầu một cái: “Ừ, trước kia đi ở nhà tắm Cổ Lãng
biết.” Nói xong, Chương Viễn mỉm cười vào nhà tắm, đôi giày da tỏa sáng
đạp gạch men sứ trên mặt đất kích thích nước khẽ văng lên, hắn đi tới
bên cạnh Hoa Kì, khom lưng ngồi chồm hổm xuống: “Cậu vừa thấy tôi liền
chạy là vì sao? Tôi đáng sợ như vậy sao?”
Lần này Hoa Kì ngã không nhẹ, mông đều muốn té thành bốn cánh hoa rồi, cậu chống sàn
nhà ướt nhẹp bò dậy, cố ý trợn mắt méo miệng nói: “Tiên sinh, anh nhận
lầm người.”
Chương Viễn