XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325844

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

m hát còn dễ nghe hơn Lưu Thiên Vương.”

Chương Viễn không nhịn được cười to: “Được, vậy thì tới một bài.” Chương Viễn

quay đầu nói với Bàng Suất bên cạnh: “Trước kia tôi đi ra ngoài tiêu

khiển bên cạnh đều là phụ nữ bồi, đây là lần đầu tìm đàn ông, nhưng mà

nói thật, chú không phải cảm thấy Hoa Kì còn dễ nhìn hơn con gái một

chút sao?”

Bàng Suất rất ít quan sát cẩn thận đàn ông,

Chương Viễn nhắc tới như vậy mới hăng hái, nghiêm túc nhìn Hoa Kì mấy

lần, tán thưởng nói: “Anh không phải nói tôi còn không phát hiện, thằng

nhóc này quả thật rất đẹp mắt.”

Chương Viễn biết, Bàng Suất cũng không phải hùa theo lời mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Đến đây đi, hát một bài.”

Hoa Kì nắm chân điểm Chương Viễn, suy nghĩ trong chốc lát, lại hắng giọng

một cái: “Đau không chịu nỗi đau không chịu nỗi, em nhớ anh nhớ anh nhớ

anh nhớ đến trời đen mịt, lương tâm có không, lương tâm anh bị chó ngậm

trong mồm tha đi. . . . . .” giọng Hoa Kì không dễ nghe lắm, thậm chí có chút ngũ âm không được đầy đủ, hát đến đoạn sau còn phá âm, làm Chương

Viễn cùng Bàng Suất hai người ôm bụng cười lăn lộn.

“Ai, tôi ca hát cũng muốn tiền, các người không trả tiền còn cười?” Hoa Kì cười láo lĩnh nói.

Chương Viễn vừa cười vừa nói: “Tôi xem cậu không chỉ muốn tiền, còn muốn mệnh

của chúng tôi, cậu hát bài gì rách nát vậy, nhớ ai nhớ đến trời đen mịt? Nhớ Trang Hào sao?”

Chương Viễn bật thốt lên, dọa tay Hoa Kì mất sức lực, theo lòng bàn chân Chương Viễn hung hăng ấn xuống một cái.

“Con mẹ nó, cậu nhẹ một chút cho tôi.” Chương Viễn chịu đựng đau nói: “Cậu

nói cạu đó, tới chỗ này đi làm thì đi làm, che giấu cái gì, còn nói,

Bàng Suất đã sớm biết chuyện cậu và Trang Hào rồi.”

Hoa Kì ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu nhìn Bàng Suất.

Bàng Suất mang theo nụ cười du côn nói: “Hoa Kì, thằng nhãi này thật đúng là có thể giả bộ, mày cho rằng mày rất thông minh?”

Hoa Kì không đất dung thân cúi đầu, bàng hoàng xoa chân Chương Viễn.

Bàng Suất nhìn Hoa Kì còn nói: “Tao biết rõ đêm hôm đó người trong phòng bao là Trang Hào, tao cũng tính toán để cho hắn chỉ có tới chớ không có

lui, nhưng mà ngại này, hơn nữa hắn lại kinh sợ tránh trong xác rùa, vậy tao cũng khai ân tha hắn một lần.” Bàng Suất xuống giường, trùm áo

choàng tắm đi tới phòng vệ sinh, đến cửa, Bàng Suất còn nói: “Mày đã

cùng Trang Hào trên một chiến tuyến, vậy mày truyền một lời cho tao,

khiến hắn cẩn thận một chút, nếu như chọc tới ông đây, sẽ không đơn giản như lần trước đâu.” Nói xong, Bàng Suất mở cửa vào phòng vệ sinh.

Hoa Kì ngừng động tác trên tay, quay đầu lại xuyên thấu qua cửa kiếng phòng vệ sinh nhìn người bên trong.

“Được rồi.” Chương Viễn rút đùi khỏi chân Hoa Kì, xếp chân ngồi dựa vào đầu

giường: “Không cần mất hồn mất vía, Bàng Suất người này cũng tạm được,

không chọc tới sẽ không đánh ngầm sau lưng, chẳng qua tôi khuyên cậu tốt nhất từ chức, nếu không. . . . . .”

Hoa Kì xoay người lại nhìn Chương Viễn: “Nếu không cái gì? Dù tôi muốn tiếp tục làm, chỉ sợ hắn cũng không cho phép tôi đi?”

“Tôi luôn nghĩ, cậu với Trang Hào đã vậy, hắn không đến nỗi để cậu đến chỗ

đối thủ làm công mới đúng chứ?” Chương Viễn nghi ngờ nói.

Hoa Kì bẻ ngón tay nói: “Tôi không xin anh ấy, cũng không muốn xin.”

“Tại sao? Không phải cậu thích hắn sao? Hay là nói. . . . . .” Chương Viễn

quan sát Hoa Kì: “Hay là nói, cho tới nay đều là cậu đơn phương? Nhưng

mà cũng thế, tôi biết Trang Hào từ nhỏ, thằng nhóc này thích phụ nữ, làm sao có thể có cảm giác với một người đàn ông?”

Hoa Kì

cười khổ nói: “Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại, trước khi anh ấy có ý

với tôi, tôi chắc chắn sẽ không cầu xin anh ấy cái gì.”

Chương Viễn cười nói: “Xem ra cậu rất có nguyên tắc.”

“Được rồi, chân tôi cũng nhấn cho anh, không có việc gì tôi đi xuống trước.”

Hoa Kì đứng dậy nhanh chóng thu thập túi công cụ, sau đó cắp dưới nách,

trước khi ra cửa lại nói với Chương Viễn: “Anh và hắn giờ coi như là

đồng minh?”

Chương Viễn nhún nhún vai: “Xem như thế đi, chỉ vì lợi ích không thể không chung một chiến tuyến!”

“Sao không phải Trang Hào?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

Chương Viễn suy nghĩ một chút nói: “Trang Hào quá độc lai độc vãng, dã tâm lại lớn, luôn muốn làm tất cả mọi chuyện một mình, dù trời sập xuống cũng

như thế, cho nên, chúng tôi không thích hợp làm đồng minh.”

Hoa Kì gật đầu một cái, mở cửa ra khỏi phòng bao.

Hoa Kì trở về nhà tắm, co mình lại trong ổ, trong bóng tối cậu bắt đầu suy

nghĩ lung tung, chợt phát hiện mình không có yêu tiền như trước, đã từng đều là tiền không rời miệng, hôm nay lại không muốn nói, ngược lại đầy

lòng mãn não đều là Trang Hào.

Hoa Kì khẽ than thở, kéo chăn che kín đầu, cậu đã có tính toán, ngày mai từ chức, rời đi đất thị phi này.

Buổi chiều hôm sau, Hoa Kì thu dọn xong bọc hành lý, đang chuẩn bị đi đại

sảnh tìm quản lý từ chức thì vừa đúng đón đầu đụng phải Bàng Suất từ bên ngoài trở lại, sắc mặt hắn không được tốt, cả người âm u, Hoa Kì thức

thời trốn một bên, lúc Bàng Suất đi qua Hoa Kì lại nghiêng đầu nhìn cậu

hai mắt.

Hoa Kì vội vàng cúi đầu