
ng thể cho nhiều chút à, quá mỏng dễ rách.”
Hoa Kì bị hù run lập cập, cuối cùng đem toàn bộ đều cho hắn.
Bàng Suất hài lòng từ trong nhà cầu ra ngoài, lúc trải qua phòng Hoa Kì gõ
cửa: “Một hồi đi nhà cầu xong đến đại sảnh tìm quản lý, nói cho hắn biết về sau nơi này mỗi ngày đều phải bỏ khăn giấy, khu nhân viên cũng phải
hoạch định.”
Hoa Kì khô quắt không lên tiếng, cử động
này lại khiến Bàng Suất thẹn quá thành giận, hướng về phía cửa đá một
cước: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, câm sao?”
Hoa Kì cả kinh: “A. . . . . . A tôi biết rồi.”
Bàng Suất cau mày, nghĩ thầm giọng nói này rất quen tai, cũng không đoán nhiều, sửa sang lại quần áo mở cửa đi ra ngoài.
Cuối cùng Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, lúc này vấn đề tới, tất cả giấy đều cho
Bàng Suất, vậy sao cậu đi ra ngoài? Sau đó Hoa Kì cứ ở trong cầu tiêu
chờ a chờ, rốt cuộc sau mười mấy phút nghe được có người tiến vào mới
được giải thoát.
Hoa Kì mở cửa đi ra, đứng ở cửa là một
phục vụ khu nghỉ ngơi, mặt mày hớn hở nói: “Anh cũng nhịn được a, nếu là tôi, sớm đã dùng quần cộc lau.”
Hoa Kì bĩu môi: “Chú không ghét bẩn sao.”
Phục vụ cười nói: “Anh cũng có thể chọn dùng. . . . . .”
“Dừng lại, tôi không có nhiều ý tưởng buồn nôn như vậy, tôi chờ người.” Hoa
Kì rửa tay, không chút để ý ân nhân của mình, mở cửa chạy ra ngoài.
Hoa Kì xem như mọc rễ ở Nhà tắm Ngũ Hành, không ít nhân viên cũng nhận ra
cậu, một thằng nhóc mặt mày như con gái, may nhờ bản thân Hoa Kì không
có đàn bà, bằng không không bị chèn ép chết?
Hoa Kì tắm rửa xuôi gió xuôi nước, hoặc có thể nói là như gió mùa xuân, tương đối tươi mát.
Nguồn gốc tất cả đều là vì Bàng Suất, chỉ cần Bàng Suất tới nhà tắm, nhất
định tìm Hoa Kì giúp hắn tắm kỳ, mỗi lần chà xát xong sau hắn đều có thể nằm ngủ ngon. Hơn nữa, mỗi lần Bàng Suất tới đều sẽ mang cho Hoa Kì một ít đồ, rượu thuốc lá đồ ăn ngon không cần phải nhiều lời, có giá trị
thì ngay cả là đồng hồ trên tay hắn cũng đưa cho Hoa Kì rồi.
Vì vậy, từ từ, Hoa Kì đi tới đầu đỉnh sóng gió, trở thành đối tượng mọi người hâm mộ đố kỵ.
Hoa Kì biết rõ xã hội hiểm ác, nếu muốn làm việc lâu dài thì phải có ánh
mắt, không chỉ đơn giản lấy lòng ông chủ, ngay cả đồng nghiệp cũng phải
như thế. Vì vậy, mỗi lần Hoa Kì nhận được ân huệ gì từ Bàng Suất, cũng
sẽ chia sẻ cho mọi người, trừ đồng hồ đeo tay, cậu len lén dấu đi.
Hiện giờ Hoa Kì là khổ sai khu nam, nói thực, trong tay không có quyền lợi
gì, cho dù có cũng chưa chắc có người nghe một thằng nhóc chưa mọc đủ
lông.
Hoa Kì cũng không để ý những thứ này, ngược lại
mỗi lần Bàng Suất xuất hiện, đoàn người a dua nịnh hót mới khiến Hoa Kì
cảm thấy chán ghét.
Lúc Bàng Suất xuất hiện lần thứ năm, Hoa Kì nhỏ giọng nói với hắn, “Ông chủ, về sau ngài đừng tiếp tục mang
đồ cho tôi, các đồng nghiệp nhìn không tốt.”
Bàng Suất
liếc Hoa Kì, “Có gì không thể được sao? Ông chủ thưởng cho nhân viên có
năng lực quá bình thường, nếu ai oán hận, nói bọn họ cũng cố gắng cho
tao xem.”
Hoa Kì không nói chuyện nữa, nhưng mỗi lần thu đồ, trong lòng đều không được tự nhiên.
Rốt cuộc nhịn đến Chủ nhật, Hoa Kì đơn giản thu dọn một tý chuẩn bị về nhà
lấy hành lý, ra đến cửa tắm rửa, quản lý chạy tới, nhét 500 tệ cho cậu,
nói là tiền tắm tuần này.
Hoa Kì gật đầu một cái nhận, bọc áo khoác nhung chậm rãi đi ra ngoài.
Cuối tuần này lạnh khác thường, gió lạnh và khô ráo thổi trên mặt rất không
thoải mái, Hoa Kì đi tới trạm xe buýt, chưa đợi đứng vững, liền bị người từ phía sau bụm miệng một đường kéo về phía sau.
Hoa Kì giùng giằng, nhưng lại phí công.
Hoa Kì bị bắt đến trong ngõ cụt, người sau lưng buông tay ra thì Hoa Kì
ngồi liệt trên đất thở hổn hển: “Các vị đại ca, có gì từ từ nói, tôi đắc tội chỗ nào, vậy thì cho tôi xin lỗi.”
Trước mặt Hoa Kì đứng năm sáu thằng nhãi, trong tay mỗi người cầm cọc gỗ, thằng nhóc cầm đầu nghe Hoa Kì nói lại thẹn quá thành giận, nhấc chân đá mạnh cằm Hoa
Kì, Hoa Kì nhanh nhẹn tránh khỏi, khiến một cước này đá lên ngực.
“Mày giỏi, mày còn tránh phải hay không?” Người nọ nhấc chân đá một cước.
Hoa Kì tự biết là không tránh thoát, chỉ có thể ôm đầu mặc cho bọn hắn đấm đá.
“Nhãi con, về sau đàng hoàng một chút cho tao, chớ cản đường người khác nghe
thấy chưa?” Người nọ cầm gậy gỗ hung hăng đánh Hoa Kì một gậy, Hoa Kì
đau nhếch miệng, vội vàng nói: “Biết.”
Người nọ còn muốn động thủ, lại bị người sau lưng ngăn cản: “Ca, đừng đánh, thằng nhãi
này chưa lớn, giáo huấn một chút là được.”
“ĐM.” Người nọ thu tay, còn nói: “Đi, xem trên người hắn có tiền không, đừng làm cho chúng ta làm một trận mất công.”
Chốc lát, Hoa Kì liền cảm thấy có người sờ loạn trên người cậu, cuối cùng sờ tới túi quần liền lôi 500 tệ quản lý mới vừa cho cậu ra ngoài.
“Ca, chỉ có 500.”
“!@#$%$@, có liền cầm.” Người nọ đi tới Hoa Kì trước mặt, ngồi xổm người xuống
nói: “Nhóc, nhớ hôm nay dạy dỗ, còn có lần sau liền cho mày nếm mùi đau
khổ.”
Nghe tiếng bước chân hỗn loạn càng xa dần, cuối
cùng Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi nhả
ra, đồng thời cảm giác đau đớn cũ