
ừ buông hai chân anh xuống, động tác nhẹ nhàng chậm
chạp bò đến bên cạnh Trang Hào cúi đầu tỉ mỉ nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên Trang Hào ở trước mặt Hoa Kì an tĩnh ngủ say như thế,
lông dài nhỏ mi khẽ run, Hoa Kì đột phát ý tưởng, duỗi ngón tay quét qua lông mi anh, lông xù làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, lại nhìn
đôi môi mỏng mê người kia, Hoa Kì thực khống chế không được, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái.
Lúc ngẩng đầu lên, Hoa Kì liếm môi
một cái, hài lòng xuống giường, bởi vì cậu thực đói bụng, nâng chén mì
lạnh thấu lên tiếp tục cắn ăn.
Cuối cùng lấp đầy bụng,
Hoa Kì lúc này mới trở lại trên giường gạch, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Trang Hào, bò lên nằm bên cạnh
anh, thỏa mãn hưởng thụ.
“Hoa Kì, mày đứng lên cho bà! Người này là ai!?”
Một tiếng gào thét phá vỡ không khí hài hòa an tĩnh, khiến cho Trang Hào
cùng Hoa Kì từ trong mộng tỉnh lại, Hoa Kì ngáp một cái: “Mẹ, mẹ trở lại liền kêu, kêu cái gì đấy?”
“Mày còn hỏi bà đây kêu cái
gì? Hai người đây là làm gì? Người này là ai?” Lão thái thái mới từ bên
ngoài hết bận trở lại, vừa mới vào nhà giày cũng không kịp cởi liền nhìn thấy hai người ôm nhau trên giường gạch, cảnh đó phải nói là như sấm
sét giữa trời quang, sửng sốt làm lão thái thái choáng váng mấy hồi.
Hoa Kì cùng Trang Hào đồng thời liếc nhìn đối phương.
Trang Hào ôm Hoa Kì, Hoa Kì lại là một chân đặt lên bụng Trang Hào, hai người vội vàng buông đối phương, Hoa Kì cọ ngồi dậy nói: “Đây là một người
bạn của con, chúng con chỉ ngủ mà thôi.”
Trang Hào không biết làm sao, lúng túng nói: “Dì, ngài trở lại?”
Lão thái thái nhìn Trang Hào một cái, sau đó nói với Hoa Kì: “Mẹ nói mày đi quét tuyết, rốt cuộc có quét hay không, giờ là mấy giờ rồi, sắp tối
rồi, hai người còn ngủ?”
“Ai nha, gần sáu giờ rồi?”
Trang Hào không nói chuyện nhảm, vội vàng lấy vớ đặt gần lò sưởi đầu
giường mang vào chân, xuống giường lê giày nói: “Hoa Kì, không có việc
gì tôi đi về trước, cậu nhanh giúp dì quét tuyết đi.”
Hoa Kì liên tục gật đầu không ngừng, đi theo xuống giường, hai người lấy tốc độ ra khỏi phòng.
Đứng ở cửa đại môn, Trang Hào gãi ót nói: “Không có việc gì tôi đi về trước, cậu nhanh đi quét tuyết đi.”
“Ca, đây là lần đầu tiên anh gọi tên em đấy.” Hoa Kì đứng ở cửa ngây ngô cười.
Trang Hào trợn mắt: “Lăn đi, tôi đi nha.”
“Ca, cuối tuần em tới một nhà tắm rửa mới mở làm việc, anh muốn tắm thì đến đó tìm em.” Hoa Kì mỉm cười nói.
Trang Hào dừng bước, hỏi ngược lại: “Nhà tắm mới mở? Ở đâu?”
Hoa Kì nói: “Chỗ tháp truyền hình khu Thiết Đông bên kia, tên là nhà tắm Ngũ Hành gì đó, nghe nói còn có sàn nhảy nữa.”
“Nhà tắm Ngũ Hành?” Trang Hào trong nháy mắt nhíu mày: “Không được, cậu không thể đến đó làm việc.”
“Vì sao?” Hoa Kì kinh ngạc nói.
Trang Hào nghiêm mặt nói: “Bớt nói nói nhảm, nói cậu đừng đi thì đừng đi, cậu dám đi nhìn xem tôi có đánh gãy chân cậu hay không.” Sau khi Trang Hào đi, Hoa Kì cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi nhà
tắm Ngũ Hành. Khu Thiết Đông là khu vực mới phát triển, trước kia không
ai hỏi thăm, đất không đáng vài đồng tiền, nhưng mà một khu vực bình
thường như vậy, bất chợt xông vào tầm mắt mọi người, nhất thời danh
tiếng vang xa.
Hoa Kì ngồi trong xe buýt, nhìn xe càng
đi càng xa, không khỏi có chút sợ, trong lòng cậu hiểu, mình cố ý lựa
chọn đến khu Thiết Đông đi làm, nhất định sẽ không có cách nào gặp Trang Hào thường xuyên, nhưng cậu không thể không làm như vậy, người luôn
phải sống, cậu không thể không làm gì chỉ chờ Trang Hào xuất hiện.
Nhưng mà, Hoa Kì chưa bao giờ nghĩ mình và Trang Hào đang ở giai đoạn nào.
Xe buýt đi vào khu Thiết Đông, Hoa Kì bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây,
nơi này xây dựng thật đúng là được, hai bên đường phố nhà lầu liên tiếp, quán ăn chỗ ăn chơi gì cũng có, lối đi bộ lại toàn trai đẹp mỹ nữ, cẩn
thận nhìn, thật đúng là khu Thiết Đông không kém khu Hướng An cùng khu
Nam Sơn bao nhiêu, nhiều lắm cũng coi như là mỗi nơi có nét riêng mà
thôi.
Nói tới khu Nam Sơn, Hoa Kì tự nhiên nghĩ đến
Chương Viễn, từ lần đàm thoại trước, Hoa Kì mơ hồ nhận thấy, Chương Viễn cùng khu Thiết Đông có liên hệ.
Hoa Kì không khỏi nhếch khóe miệng, dạo đúng là chuyện phiền toái không ngừng!
Hoa Kì theo địa chỉ trên tờ giấy Tiểu Lý đưa tìm được nhà tắm Ngũ Hành, nhà tắm này mới vừa khai trương mấy ngày, mặt trước còn có bóng bay cùng
các loại lẳng hoa, Hoa Kì từ một bên đi qua nhìn kỹ người tặng hoa, một
người trong đó thiếu chút nữa khiến Hoa Kì cười ra tiếng, tên là Lý Nhị
Cẩu, chúc Tứ gia buôn bán thịnh vượng.
Hoa Kì bĩu môi, giờ niên đại gì, còn có người tên này, thật đúng là đủ quê.
“Cậu tìm ai?” Trong nhà tắm đi ra một người, từ ăn mặc có thể nhìn ra là phục vụ sinh.
Hoa Kì nín cười nói: “Tôi được người bạn giới thiệu tới phỏng vấn.”
Phục vụ quan sát Hoa Kì: “Phỏng vấn gì?”
“Tắm kỳ.”
“A, vậy được, cùng tôi đi vào.” Phục vụ đẩy cửa ra mang theo Hoa Kì vào đại sảnh, trong đại sảnh có vẻ hơi trống trải, thiết bị cũng không đầy đủ
hết, nhưng lại có không í