Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325634

Bình chọn: 8.5.00/10/563 lượt.

được người ta cho rằng anh là gay.”

“ĐM hắn, nói ai là gay?” Trang Hào giận không kềm được ngồi dậy, chỉ vào

cửa nói: “Tên vừa rồi tinh trùng lên não đúng không? Ông đây chỗ nào

giống gay? Mả mẹ nó, muốn ăn đòn chứ gì?”

Hoa Kì gãi gãi đầu: “Được rồi, em thấy anh là nghẹn thời gian quá lâu.”

“Cậu giỏi, ông đây nơi nào nghẹn thời gian dài?” Trang Hào đỉnh đạc tách

chân, triển hiện nhị đệ mềm nhũn cũng rất lớn của mình nói: “Tối hôm qua ông đây còn tìm tiểu thư, một đêm làm bảy lần.”

“Thật là lợi hại.” Hoa Kì từ từ đi tới bên cạnh Trang Hào, mặt đối mặt từ từ dán lên: “Ca, anh muốn không?”

“Không muốn, đã nói ngày hôm qua làm bảy lần rồi.” Trang Hào hai tay để sau ót nằm xuống.

Hoa Kì cười cười, cúi đầu nhìn nhị đệ chíp bông, chơi tâm nổi lên, cố ý thổi chíp bông mấy hơi.

Trang Hào co rụt chân, trầm mặt nói: “Chớ đùa, tôi còn có chuyện muốn nói.”

Hoa Kì quệt mồm, rất không tình nguyện ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Em không muốn từ chức, từ chức mẹ em sẽ mắng chết em.”

“Cậu giỏi, tôi thấy cậu đúng là liếm o0o cho Bàng Suất rồi, sau đó hắn trả lại tiền cho cậu.”

Hoa Kì hất mặt, nhe răng cười một tiếng: “Anh nói sai rồi, em không có, dù em muốn liếm, cũng chỉ liếm một người.”

Trang Hào khó nén lúng túng, vội vàng nhắm mắt lại nói: “Cậu từ chức tôi tìm

việc làm cho cậu, khu Hướng An công việc tốt hơn nhiều.”

Hoa Kì theo dõi anh nửa ngày không lên tiếng, Trang Hào không nhịn được,

len lén mở mắt trái, thấy Hoa Kì đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng nhắm mắt lại nói: “ĐM, có được hay không nói một câu.”

Hoa Kì cúi đầu, chơi đầu ngón tay nói: “Em không muốn từ chức.”

Trang Hào hoàn toàn không kiên nhẫn, mở mắt mắng: “Ngươi có từ hay không, nói cho cậu biết, hôm nay ông đây tới là nhìn trước kia cậu thay tôi chắn

một ghế, hôm nay tôi đem lời nói tất, cậu không từ chức, về sau liền

đường ai nấy đi.”

Từ lúc Hoa Kì biết Bàng Suất là đối

thủ của Trang Hào cũng đã biết, nếu như mình tiếp tục làm việc ở nơi

này, nhất định cơ hội gặp mặt Trang Hào sẽ ít đi, nếu như nhất định phải chọn công việc hoặc anh, Hoa Kì ai cũng không chọn.

Hoa Kì chép chép miệng, cười hì hì leo lên ấm giường, tiến tới bên tai

Trang Hào nói: “Ca, nếu không hay là như vậy đi, về sau thứ bảy chủ nhật em đến chỗ anh được không?”

Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì, khẽ giật giật thân thể: “Biến, tôi cần gặp cậu sao.”

Hoa Kì buồn cười nói: “Cứ như quyết định như vậy.”

“ĐM, cậu quyết định có giá trị sao?” Trang Hào nghiêng đầu qua nhìn Hoa Kì chằm chằm nói.

“Mặc kệ, dù sao cứ quyết định như vậy.” Hoa Kì ngồi dậy, giơ tay lên cởi

đồng phục làm việc ném xuống đất, cười nhẹ nhàng nói: “Ca, anh muốn

không?”

“Biến, ông đây thích đàn bà.” Trang Hào lần nữa nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì xem thường nói: “Ca, em muốn rồi.”

“Biến nhanh, cẩn thận ông đây một cước đá cậu ra.”

Hoa Kì đương nhiên không để ý Trang Hào mắng, ngược lại cúi đầu, đưa lưỡi liếm ngang hông Trang Hào.

Liếm hồi lâu, Trang Hào từ đầu đến cuối cũng không động, ngược lại nhị đệ lại tinh thần, rất giống cột cờ.

Trang Hào mặc dù không động, tư thế cũng có chút kỳ cục, nhưng cũng không

cách nào trở ngại động tác của Hoa Kì, cậu thò người lên trước, thành

nửa vòng tròn áp Trang Hào phía dưới, cúi đầu mở miệng liền có thể ngậm

nóc nhị đệ.

Trang Hào cảm nhận được ấm áp, cũng không có như lúc trước nghĩ một đằng nói một nẻo, ngược lại động thân đem nhị đệ đâm toàn bộ đi vào.

Được ám hiệu, Hoa Kì bắt đầu cố

gắng cày cấy, qua lại động vài chục cái mới vừa định đổi lại tư thế, chỉ nghe thấy cửa phòng bao bị người đạp mấy đạp.

“Hoa Kì, mày đi ra cho tao.”

Hoa Kì ngẩn ra, cọ ngồi dậy: “Ca, bên ngoài là Bàng Suất.”

“ĐM, rõ là. . . . . .” Trang Hào đứng dậy nghĩ mặc quần áo, đưa tay túm áo

sơ mi trên giá áo làm thế nào cũng túm không xuống, Trang Hào tức giận

dùng sức lôi mấy cái, mắt thấy giá áo sắp đổ, Hoa Kì vội vàng nhảy xuống giường đỡ.

Hoa Kì đem giá áo đặt lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói: “Ca, anh nằm, đừng động ha.”

“ĐM, không tránh thoát, cùng lắm thì liều chết mà đánh.” Trang Hào nghĩ

xuống giường, rồi lại bị Hoa Kì đẩy trở về: “Ca, anh nằm, tự em có biện

pháp, khẳng định tốt hơn đánh nhau.”

Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì mấy giây, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo lời Hoa Kì nói nằm sấp trên ấm giường.

Hoa Kì vội vàng từ trên mặt đất nhặt đồng phục làm việc lên che đầu Trang

Hào, xác định không có chỗ sơ hở mới mở cửa đi ra ngoài.

Mở cửa thì Bàng Suất đi cà nhắc nhìn vào trong phòng bao nhìn hai lần: “Người trùm đầu nọ là ai à?”

Hoa Kì cười đùa nói: “Ông chủ tới?”

Bàng Suất cau mày nói: “Tao đang hỏi mày, người nọ là ai?”

“A. . . . . . Là một khách hàng của tôi, ngủ thiếp đi.”

“Khách hàng? Tôi nghe người khác nói là một gay?” Bàng Suất quan sát Hoa Kì

xích lõa, còn nói: “ĐM, đầu năm nay còn có chơi con trai?”

Hoa Kì lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt nói: “A, đoán chừng lưu hành thôi.” Hoa Kì nghiêm túc quan sát vẻ mặt Bàng Suất, hình như hắn không quan tâm

lắm đối với người trong phòng, ngược lại rất có hứng thú với


Teya Salat