
i bắp
chân rồi này.” Trang Hào khó khăn rút ra chân trái bước lên phía trước
một sải bước.
Hoa Kì cười nói: “Em mà biết hôm nay anh đến, sáng sớm đã quét.”
“ĐM, bớt vuốt mông ngựa.” cuối cùng Trang Hào cũng đến cửa, thở gấp thở dài
nói: “Cậu nói cậu ở ruộng dốc này, mẹ nó khó tìm, biết xa như vậy, tôi
mới lười tới đây.”
Hoa Kì nhe răng cười nói: “Vào nhà trước đi, bên trong ấm áp.”
Trang Hào liếc mắt quan sát Hoa Kì: “Nhìn cậu đức hạnh này.”
Hoa Kì thẹn thùng gãi gãi đầu, Trang Hào vào nhà liền vội vàng đóng cửa:
“Mấy ngày này em không ra khỏi nhà, cũng không có dọn dẹp mình.”
Trang Hào vào nhà sau đó nhìn chung quanh mấy lần: “Nhà cậu thật là rách.”
Hoa Kì bĩu môi: “Nhà em là bần nông, sao có thể so với nhà anh, nếu anh
ngại rách, không bằng tài trợ em một ít?” Hoa Kì cười tươi như hoa,
thỉnh thoảng nháy mắt lấy lòng Trang Hào.
Trang Hào ho khan mấy tiếng, giơ đồ trên tay lên nói: “Mua trên đường tới.”
“Ơ, tới thì tới, còn tặng lễ làm gì?” Hoa Kì cười nhận lấy: “Mua gì vậy?”
Trang Hào nhẹ giọng nói: “Bánh trôi cody.” (Chắc một hãng bánh nào đó ở bển =.=!)
“Bán bánh trôi, bán bánh trôi, Cody bánh trôi vừa tròn lại tròn. . . . . .”
Hoa Kì vừa cười vừa hát, bỏ một khúc tới câu: “Cody bánh trôi từ nhỏ tôi đã thích ăn.”
“Thật là hối hận khi tới thăm cậu, cậu
đúng là một kẻ điên” Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Tôi tới trung tâm
tắm rửa, bọn họ nói cậu từ chức, tại sao?”
Hoa Kì chép
chép miệng: “Có mà em từ chức, rõ ràng là bị sa thải, chính là hôm đó,
anh phủi mông chạy lấy người rồi, em lại xui xẻo, mất công việc không
nói, anh nhìn xem. . . . . .” Hoa Kì vội vàng buông đồ trong tay, chạy
đến cạnh cửa sổ bưng chén nói: “Anh xem, không có việc làm thì không có
tiền, qua năm mới, em chỉ có thể ở nhà ăn mì sợi, đến quả trứng gà cũng
không có.” Trên thực tế, hai quả trứng gà đã sớm bị Hoa Kì ăn vào bụng
rồi.
Trang Hào cau mày, sắc mặt âm trầm nói: “Bọn người
kia giỏi a, dám gạt tôi đúng không – được! chuyện này ca giúp cậu giải
quyết.”
Hoa Kì mặc dù chung đụng với Trang Hào một thời
gian không lâu, nhưng từ tác phong lúc bình thường của anh có thể nhìn
ra, anh nói là làm, vì không để anh gây chuyện, Hoa Kì luôn miệng nói:
“Thôi, dù sao chỗ đó em cũng làm không nổi, sớm đi sớm tỉnh tâm.”
Trang Hào quan sát Hoa Kì, suy nghĩ một chút nói: “Chuyện này cũng trách tôi
quá lỗ mãng, cậu là vì tôi mất công việc, vậy tôi phải bày tỏ một chút.” Nói xong, Trang Hào lấy ra một xấp tiền từ trong túi ra đưa tới trước
mặt Hoa Kì: “Mặc dù tôi không biết cậu nghèo thật, hay là giả nghèo, tóm lại hai ngàn tệ xem như tôi tiếp tế cậu, còn công việc thì sao?” Trang
Hào trầm tư một lát, còn nói: “Nếu cậu muốn, thì tới đoàn xe của tôi đi
làm.”
Hoa Kì thò tay nhận tiền, cười láo lĩnh nói: “Tiền em nhận, công việc coi như xong, em không biết lái xe thì đến đoàn xe
của anh làm gì? Còn chưa đủ gây phiền phức cho anh sao.”
“Cậu đúng là tự mình hiểu lấy.” thân thể Trang Hào nghiêng về sau, hai chân
duỗi thẳng nói: “Nhà cậu có dép không? Trên đường đến tuyết vào giày
không ít.”
“Của ba mẹ em anh đừng mang, sợ anh ghét bỏ, anh cởi giày lên giường đi.” Hoa Kì khom người xuống, thay Trang Hào cởi dây giày.
Trang Hào cúi đầu nhìn, cố ý muốn tránh nhưng cảm thấy có người phục vụ như
vậy thật tốt: “Nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy, cố tình lại là con
trai.”
Hoa Kì kéo một bên giày của Trang Hào xuống, cười nói: “Trai thì sao?”
“ĐM, cậu là con gái thì chúng ta còn có thể làm người yêu, nhưng cậu lại là ngực lép.” Trang Hào cong ngón chân nói.
Hoa Kì cởi một bên giày khác xuống, đứng lên nói: “Nam cũng có thể làm người yêu, xem anh có chịu hay không thôi.”
“Biến thái chết tiệt.” Trang Hào trợn mắt nhìn Hoa Kì một cái, nâng hai chân để gần lò sưởi đầu giường.
Hoa Kì nhún nhún vai, không sao cả cười, bỏ dép bò lên, cầm chân Trang Hào
nói: “Vớ cũng ướt rồi, cởi thôi.” ngón tay Hoa Kì dọc theo vớ kéo xuống, lộ ra chân to của anh, sau đó kéo áo lên, cầm đôi chân lạnh lẽo kia dán lên bụng: “Như vậy ấm áp hơn không?”
Trang Hào nhếch khóe miệng lên: “Cậu thật đúng là biết cách phục vụ người ha.”
Hoa Kì cười cười: “Người khác không có phúc khí này, nhưng mà anh có.”
“Vậy thì tôi thật vinh hạnh.” Trang Hào vừa nói vừa cười, trong lúc vô tình
nhìn thấy gối đầu để một bên, anh kéo qua để sau lưng, tự nhiên nằm lên, thoải mái nói: “Tối hôm qua ở đoàn xe cả đêm không ngủ, đột nhiên ấm áp thật có chút mệt.”
“Vậy thì ngủ đi.” Hoa Kì cách quần áo vuốt ve chân Trang Hào.
Trang Hào từ từ nhắm hai mắt lại, mơ hồ nói: “Nhà cậu chỉ có một mình cậu?”
“Ba mẹ em có chuyện đi ra ngoài, chắc rất khuya mới có thể về.”
Trang Hào ừ một tiếng không nói chuyện nữa, nhưng mà giật giật ngón chân.
Hoa Kì ngồi xếp bằng, thấy Trang Hào giống như ngủ thiếp đi, nhỏ giọng hỏi “Ca, có phải anh nhớ em không?”
Trang Hào như cũ ừ một tiếng, cũng không biết có nghe vấn đề Hoa Kì hỏi hay không. Nhưng mà, Hoa Kì coi như anh thừa nhận.
Chỉ chốc lát sau, Trang Hào hoàn toàn ngủ say, phát ra tiếng ngáy khẽ, Hoa
Kì vén áo lên, từ t