
ng cái, cửa xe đã mở, đứng ở
cửa bảy tám gã tay xách thiết côn cùng phiến đao, đều là hình thể cao
lớn, Trang Hào thu lại tức giận, từ từ thả tay xuống: “Chương Viễn,
chuyện hôm nay mày nhớ kỹ cho tao, sớm muộn gì tao sẽ đòi lại.”
Chương Viễn mỉm cười nói: “Chúng ta là hàng xóm cũ, cũng coi là bạn thời trơn
mông, tưởng đánh tao thì tùy thời phụng bồi, nhưng mà. . . . . .” Chương Viễn rút đi nụ cười, mắt lộ hung quang nói: “Hiện giờ đối thủ của mày
không phải là tao, mà là đám du côn khu Thiết Đông kia.”
Trang Hào vừa nghe ba chữ khu Thiết Đông liền nhức đầu, vội vàng phất tay một cái: “Ông đây sẽ sợ bọn họ?”
“Cũng đúng, Báo ca là nhân vật nổi tiếng khu Hướng An, sao sẽ sợ đám tiểu lâu la khu Thiết Đông?” Chương Viễn nở rộ mỉm cười lần nữa: “Tao thấy việc
cấp bách bây giờ là đuổi theo tắm kỳ công ngự dụng của mày đi, tao thấy
mày có vẻ sốt ruột.”
Lông mày Trang Hào nhíu lại: “Con mắt chó nào của mày thấy ông đây sốt ruột?”
“Không phải sao?” Chương Viễn hỏi ngược lại.
“Mày giỏi.” Trang Hào xoay người hướng một phương khác đi.
Chương Viễn đứng tại chỗ nhìn hồi lâu, nhếch miệng thật lâu từ từ buông xuống.
*******
Hoa Kì mang theo lửa giận ngập trời trở về trung tâm tắm rửa, mới vừa vào
nhà tắm nam, mông còn chưa có ủ ấm đã nghe thấy cửa nhà tắm bị đẩy ra,
Tiểu Lý lê dép chạy vào: “Tổ tông, cậu trở lại rồi, không có sao chứ?”
Hoa Kì cười cười: “Tôi có thể có chuyện gì.”
“Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu thật sự trộm đồ.”
Hoa Kì cười nói: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, anh thấy tôi trộm thứ gì chưa? Lần này hiểu lầm mà thôi.”
Tiểu Lý gật đầu một cái, hơi lo lắng nói: “Nói thực, tôi tin tưởng cậu,
nhưng khu tắm rửa của chúng ta lớn như vậy, người như tôi không nhiều,
cậu không biết, hiện giờ bên ngoài đồn cậu. . . . .”
Hoa Kì không có vấn đề nói: “Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tôi không quản được, thích nghĩ sao cũng được.”
“Cậu thật đúng là vô tư, người ta nói huyên thuyên sau lưng cậu, cậu không lo lắng?”
Hoa Kì xoa mặt nói: “Chẳng lẽ tôi khóc lớn một hồi thì người ta sẽ không nói? Nào có đơn giản như vậy.”
Tiểu Lý cảm thấy lời Hoa Kì nói cũng có lý, nghĩ nghĩ lại nói: “Nếu không,
hay là để quản lý làm chứng cho cậu, cũng tránh đám ngốc kia đoán mò.”
“Ông ta sao?” Hoa Kì cười: “Loại chuyện như vậy mọi người đều không muốn
dính dáng, ngộ nhỡ kẻ mình dùng uy tín ra bảo đảm thật sự là tên ăn trộm lường gạt các loại, hậu quả ai gánh chịu? Anh nghĩ quản lý là kẻ ngu?”
Tiểu Lý mất mác nói: “Đúng vậy, tôi nghĩ quá đơn giản.”
Hoa Kì cười cười, an ủi: “Được rồi, anh đừng quan tâm chuyện này nữa, cứ lo làm việc đi, chuyện của tôi tôi tự lo.”
Tiểu Lý giương mắt quan sát Hoa Kì, nghi ngờ nói: “Thật sự không có chuyện gì?”
Hoa Kì đưa cánh tay ra để lộ bắp thịt nói: “Mặc dù không lớn, nhưng có thể
chứng minh tôi là đàn ông, đi ra ngoài lăn lộn thì phải chịu trách
nhiệm.”
Tiểu Lý cười ha ha: “Cậu cứ đùa đi, thôi đi làm việc, tôi còn có khách.”
Hoa Kì gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Tiểu Lý rời khỏi nhà tắm tử, Tiểu Lý
chân trước vừa đi, Hoa Kì lập tức ỉu xìu, cậu vẫn có chút sợ, ngay cả
khi là hiểu lầm nhưng vẫn có người ác ý châm chọc, tuy cậu chỉ là tắm kỳ công, nhưng giữa tắm kỳ công với nhau cũng tồn tại ích lợi tranh chấp.
Những thứ này thật ra cũng không quan trọng, cùng lắm thì lựa chọn trầm mặc, lâu rồi mọi người cũng quên đi.
Hoa Kì là lo lắng chuyện khác, mới vừa rồi rống lên ngắt lời Trang Hào và
Chương Viễn nói chuyện, cậu thật sợ Trang Hào không bỏ được mặt mũi, về
sau không tới tìm mình nữa.
Hoa Kì ảo não hai tay che mặt, tâm phiền ý loạn không biết nên làm gì.
Đúng như Hoa Kì đoán trước, vài ngày liên tiếp quả thật Trang Hào không xuất hiện, mà ngắn ngủi mấy ngày này, Hoa Kì liền nếm đủ nhân tình ấm lạnh,
không ít đồng nghiệp đều dùng loại ánh mắt khác nhìn cậu, ngoài mặt làm
bộ như không có chuyện gì xảy ra cười cười nói nói, nhưng sau lưng lại
nói đủ điều.
Hoa Kì không cần đoán, cũng có thể biết bọn họ nghị luận cái gì.
Ngày này, Hoa Kì như thường ngày liều mạng làm việc ở nhà tắm nam vì không
muốn phân thần suy nghĩ Trang Hào, lúc cậu đang bận việc trên thân khách nam thì cửa nhà tắm bị đẩy ra, phục vụ ló đầu vào kêu: “Hoa Kì, quản lý bảo cậu xuống.”
Hoa Kì không đáp lại, ngược lại cúi đầu xin lỗi khách, sau đó mới lấy khăn tắm chạy ra ngoài.
Khúc ngoặt nơi cửa phòng tắm chen lấn không ít người, Hoa Kì lê dép nhìn đám người mấy lần, mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Cậu tới rồi.” Quản lý thấy cậu chạy tới: “Đó là khách hàng của cậu?”
Hoa Kì nhìn trong đám người, thấy Trang Hào đang lôi cổ áo một phục vụ, thật giống như muốn đánh gã.
Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, một khách hàng của tôi, thường xuyên đến chỗ chúng ta tắm, thế nào?”
“Cái gì thế nào, bởi vì cậu mà muốn xảy ra án mạng rồi.” Quản lý đẩy Hoa Kì
đi về phía trước, đám người tự động lui hai bên, chừa một đường đi chật
hẹp.
“Chuyện gì xảy ra?” Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào đầu đầy mê hoặc hỏi.
Trang Hào trừng lớn mắt, đầy ngập lửa giận nói: “Các người tất cả nghe rõ cho tôi, H