
mặc
chỉnh tề rồi, Hoa Kì xếp chăn mền để trong ngăn kéo, sau đó lại xuống
phòng bếp rửa bát đũa ngày hôm qua, lúc này mới vội vã trở về trung tâm
tắm rửa.
Hoa Kì vừa vào cửa quay trung tâm tắm rửa, quản lý vừa đúng đứng ở chỗ quầy rượu, quát um lên: “Hoa Kì, tối hôm qua cậu chết ở đâu?”
Hoa Kì vội vàng chạy tới: “Hả? Tối hôm qua tôi về nhà.”
“Về nhà cũng không nói một tiếng, ngày hôm qua có khách cũ tới tìm cậu tắm
kỳ, làm thế nào cũng không tìm được cậu.” Quản lý tức giận nhìn chằm
chằm Hoa Kì: “Cậu cứ chạy tới chạy lui về nhà làm gì, ngoan ngoãn kiếm
tiền không được sao? Nghe nói gần đây cậu hay đi với một đám người bảo
kê à.”
Hoa Kì vội vàng nói: “Làm sao có thể, tôi thích nhất là tắm kỳ.”
“Nói với tôi làm cái rắm gì, cậu còn nhớ Tiểu Vương mấy năm trước không, một thanh niên đang yên đang lành, không biết sao lại dính lấy một tên đàn
ông.” Quản lý thở dài nói: “Này, các cậu làm ra tiền không dễ dàng,
nhưng cũng không thể thấy tiền sáng mắt gì cũng làm.”
Hoa Kì nhớ lại tiểu Vương, một thanh niên rất đẹp mắt, hè mấy năm trước cậu ta từ chức cùng một người đàn ông đi, về phần tại sao thì trong long
tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng mà lời đồn đãi rất khó nghe, nói
người người đàn ông kia bao nuôi cậu ta, một năm hai mươi vạn.
Nhưng mà, Hoa Kì cảm thấy tiểu Vương không chọn sai, một năm hai mươi vạn, phải phấn đấu bao nhiêu năm.
“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu ngốc ra làm gì?” Quản lý quát lớn.
Hoa Kì lấy lại tinh thần, cười cười: “Không có việc gì thì tôi đi làm đây, hôm nay chắc có nhiều việc lắm.”
Quản lý liếc mắt: “Vào đi thôi.”
Hoa Kì được lệnh, lập tức chạy vào nhà tắm nam, vừa mở cửa bên trong đều là sương mù, căn bản không thấy rõ cảnh tượng bên trong, Hoa Kì phất phất
tay, lò mò đi vào.
Các đồng nghiệp cũng vội, không có cơ hội cùng Hoa Kì chào hỏi, cậu liền đi tới tủ quần áo của mình, mới vừa
mở hộc tủ ra, còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài quân phục thì nghe thấy
ngoài cửa có người kêu: “Hoa Kì, ra ngoài xuống dưới có người tìm.”
Có người tìm? Chẳng lẽ là Trang Hào? Hoa Kì vội vàng khoác lại áo chạy ra ngoài.
Mới vừa đẩy cửa ra, Hoa Kì liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người.
“Cậu là Hoa Kì đúng không?”
Hoa Kì đần độn gật đầu, nghĩ thầm mình đâu có làm gì chuyện xấu đâu?
“Chúng tôi là người ở đồn công an, tối ngày hôm qua cậu ở nơi nào?”
Hoa Kì nhìn mấy người mặc đồng phục cảnh sát trước mặt, trong lòng bắt đầu
run lên, đàng hoàng nói: “Tối hôm qua tôi ở nhà một người bạn, thế nào?”
“Vậy thì đúng rồi, cùng chúng tôi đi một chuyến.” Người tới không nói hai lời mang Hoa Kì đi.
Dọc theo đường đi Hoa Kì đều nơm nớp lo sợ, không ngừng nghĩ lại chuyện
mình đã làm, hình như đâu có chuyện gì phạm pháp? Vẫn nhịn đi đến đồn
công an, đáp án mới được vạch trần.
“Hoa Kì, ngày hôm
qua trong nhà bạn của cậu mất hai vòng tay bằng vàng, giá trị hơn một
vạn, xin hỏi cậu có từng thấy không?” Cảnh sát cầm hình vòng tay cho Hoa Kì nhìn.
Hoa Kì nhìn qua, lắc đầu một cái: “Không biết, tôi chưa từng thấy qua.”
“Nhưng người mất của nói ngày hôm qua chỉ có một mình cậu là người ngoài đến,
điều này không khỏi làm cho chúng tôi sinh ra hoài nghi với cậu, nếu như là cậu cầm, người mất của đồng ý không truy cứu, chúng tôi cũng sẽ xử
phạt nhẹ cậu.”
Hoa Kì vẫn lắc đầu: “Tôi thật sự không
biết, tôi vốn chưa thấy qua hai cái vòng tay này, hơn nữa dù tôi có
nghèo cũng sẽ không ăn trộm.” Tâm Hoa Kì đau như trúng vạn tên xuyên
tim.
“Cậu còn không nói thật?” Cảnh sát nháy mắt với
người mặt thường phục bên cạnh, người mặc thường phục đi tới bên cạnh
Hoa Kì, không nói hai lời giơ tay lên cho Hoa Kì hai bạt tai.
Hoa Kì bị đánh mắt nổ đom đóm, khóe miệng vỡ ra, cậu chịu đựng đau đớn nói: “Tôi thật sự không biết, thật chưa từng thấy, dù các người có đánh tôi, tôi cũng không biết!”
“Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài
chưa đổ lệ, ngày hôm qua chỉ có cậu là người ngoài, sau khi cậu đi, vòng tay không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là quỷ cầm?”
“Tôi. . . . . . Tôi thật sự không biết.” Hoa Kì cố hết sức giải thích, nhưng
người trước mặt căn bản không nghe giải thích, cũng là Hoa Kì xui xẻo,
đụng phải người bạo lực.
Lúc người đàn ông trước mặt lại muốn động thủ, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, người tới khoát tay
với cảnh sát thẩm vấn, cảnh sát vội vàng đi ra ngoài, chưa được vài phút cảnh sát trở lại, hắn nhìn Hoa Kì mấy lần: “Không có chuyện gì, cậu có
thể đi rồi.”
Người đàn ông mặc thường phục ngược lại rất thức thời, vội vàng mở còng tay Hoa Kì, Hoa Kì hít mũi một cái, khóe
mắt vươn nước mắt, cậu đứng dậy lúc cúi đầu, không dám nhìn hai người
kia.
Cuối cùng Hoa Kì ra khỏi chỗ đó, cậu đứng ở cửa đồn công an xoa mặt, đau rát cũng không dám kêu, cậu cúi đầu từ từ đi, mới
vừa đi không bao xa thì nghe thấy có người nói: “Ơ, đây không phải là
Hoa Kì sao?”
Hoa Kì vừa ngẩng đầu, thấy Chương Viễn, kinh ngạc nói: “Làm sao anh lại ở đây?”
Chương Viễn nhún nhún vai, vẫn như cũ tự nhiên nói: “Tôi có người an hem đánh
nhau, tôi tới dẫn người ra, còn cậu, tôi thấy cậu từ bên trong đi ra