Pair of Vintage Old School Fru
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

. ." Tiểu Lý bừng tỉnh hiểu ra: "Người nọ

thấy cảnh sát tới liền chạy, chỉ có cậu là ngu vãi ra thôi, thay người

ta nhận một cái ghế, người ta thèm quản cậu sao? Chỉ có tôi tốt bụng

mang cậu đi bệnh viện khâu vết thương, chẳng qua tôi không có tiền cho

cậu nằm viện quan sát, chờ cậu tỉnh táo thì tự đi kiểm tra thôi."

Tâm Hoa Kì trầm xuống, cũng không nói chuyện nữa.

Khi đó, cậu không biết mình bị cái gì, tại sao phải ngăn che trước người anh, có lẽ là bản năng? Cho nên mới làm như vậy?

Hoa Kì tìm vô số lý do cho mình, nhưng cậu vẫn đau như cũ, đầy bụng oán khí.

Cậu vì Trang Hào mà nhận một ghế, thế mà anh lại rời đi sau đó, dù là ai

thì trong lòng cũng sẽ khó chịu, huống chi Hoa Kì rất để tâm với anh.

Hoa Kì chậm rãi bò dậy khỏi ghế, đầu động là đau, Hoa Kì chịu đựng đau đớn đi tới trước gương, nhìn bộ dáng buồn cười của mình.

"Ơ, cậu còn có hứng nhìn cái mặt mình có tổn hại gì không sao?" Tiểu Lý

trêu ghẹo nói: "Cũng đúng ha, cậu người này không có ưu điểm gì, chỉ có

mỗi gương mặt là đẹp mắt, giống như đàn bà ấy."

Hoa Kì không để ý tới hắn, một mình ra khỏi nhà tắm.

Giao thừa đổ máu, quả nhiên là may mắn đến nhà.

Hoa Kì không muốn về nhà, cũng không muốn ngây người ở trung tâm tắm rửa,

cậu muốn một mình ra ngoài đi bộ một chút, vì vậy cậu lộn trở lại nhà

tắm, cầm áo khoác quân phục trong tủ quần áo, sau đó quấn chặt người từ

từ ra khỏi nhà tắm.

Hoa Kì đi mấy bước rồi dừng lại, cuối cùng tới đại sảnh.

"Hoa Kì, sao cậu lại đi ra ngoài?" nhân viên phục vụ quầy rượu kinh ngạc nói.

Hoa Kì quay đầu nhìn lại, là Vương Nhụy vừa thay ca, cậu khẽ mỉm cười nói: "Muốn ra ngoài đi bộ một chút, xem pháo hoa."

"Cậu bị thương còn chưa ổn, vừa rồi tôi còn từ chối gọi tắm giúp cậu đấy,

phòng bao 32 có người tìm cậu tắm kỳ, tôi từ chối rồi."

Hoa Kì cả kinh: "Tới khi nào?"

Vương Nhụy ngớ người: "Vừa tới, chưa được mười phút nữa, người nọ rất kỳ lạ,

một thân màu đen còn đeo kính mát, tự đắc như đặc vụ ấy."

Hoa Kì

không chút suy nghĩ liền chạy tới lầu ba, lúc chạy đầu càng đau đớn kịch liệt, nhưng chuyện đó không là cái gì, cậu chỉ muốn xác định, người bên trong phòng 32 có phải là anh hay không.

Đến cửa phòng bao, Hoa Kì thở dài một hơi, đẩy cửa phòng ra.

Trang Hào ngồi bên trong, miệng ngậm điếu thuốc, mặt buồn rười rượi. Một khắc lúc Hoa Kì đẩy cửa ra, Trang Hào liền quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc

nhìn Hoa Kì.

Hoa Kì cười với anh một tiếng, vào phòng đóng cửa.

Trang Hào nhìn cậu chăm chú, nhìn thấy mệt mỏi cùng đau đớn trên khuôn mặt

nhỏ nhắn đẹp đẻ của cậu cố nặn ra nụ tươi cười, cười khó coi như thế.

"Ca, tắm kỳ sao?"

Trang Hào nhìn cậu chằm chằm: "Cậu đã vậy còn cố cái gì, muốn tiền đến vậy sao?"

Hoa Kì vẫn cười như cũ: "Tôi chỉ biết làm mỗi việc này."

"Dkm." Trang Hào đứng dậy cởi áo choàng tắm ra treo trên giá áo.

Lần này Trang Hào không lõa thể mà mặc một cái quần lót màu trắng, anh ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Hoa Kì nói: "Còn đau không?"

Hoa Kì lắc đầu một cái: "Không quá đau."

"Cậu đúng là ngu vcl~ a, đó là chuyện cậu có thể ngăn cản sao?" Trang Hào

ngậm điếu thuốc hung hăng hít một hơi: "Hôm nay là anh em nợ cậu một

nhân tình, sau này nhất định sẽ trả."

Hoa Kì cười không nói, cởi áo khoác quân phục ném sang tủ một bên, cậu mặc đồng phục làm việc, từ từ đi tới: "Tắm kỳ thôi."

"Con mẹ cậu." Trang Hào mắng, sau đó xoay người lấy một cái bánh kem ở phía sau: "Lúc trở lại mua trên đường." Đây là lần đầu tiên Hoa Kì ăn trước mặt Trang Hào, cậu ăn như hổ đói chọc Trang Hào liên tục cười to.

"Cậu là quỷ chết đói gửi hồn người sống sao?"

Hoa Kì ăn miệng đầy kem, ồm oàm nói: "Tôi. . . . . . tôi cả ngày không ăn cơm, đói muốn chết."

Trang Hào cười châm cho mình một điếu thuốc, cầm trong tay: "Chuyện hôm nay

phải cám ơn cậu, nếu không thì đầu nở hoa chính là tôi, nhân tình này

nhất định sẽ trả."

Hoa Kì ăn bánh ngọt lắc đầu nói: "Không phải anh đã mời tôi ăn bánh kem rồi sao, coi như trả lại cho tôi."

"Vô nghĩa, một cái bánh kem sao có thể xem như trả nhân tình cho cậu? Như

vậy lần này cậu ăn ghế thật không đáng giá." Trang Hào cười nói.

Hoa Kì nuốt bánh ngọt trong miệng xuống, nói: "Nếu không thì cho tôi ít trướng tiền đi."

Trang Hào như tên Hòa thượng lùn với tay sờ không tới đầu (*vì phải suy nghĩ

theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), buồn bực nói: "Trướng tiền? Trướng tiền gì?"

Hoa Kì theo bản năng cúi đầu nhìn giữa hai chânTrang Hào, nhìn chằm chằm bọc lớn nơi quần lót nói: "Chính là. . . . . . Lần sau lúc để tôi giúp một tay, có thể cho 300 hay

không?"

Trang Hào liền hiểu Hoa Kì chỉ cái gì, lúng túng đổi tư thế, ho khan hai tiếng nói: "!@#$%$@, trong mắt cậu toàn là tiền sao?"

"Tôi cảm thấy rất hợp lý mà, ra ngoài tìm tiểu thư một đêm phải mất bốn năm

trăm, đắt thì phải hơn 800 tệ, cho nên tôi không cảm thấy tôi muốn

nhiều." Hoa Kì giơ tay lên quẹt miệng.

Trang Hào nhìn chằm chằm

Hoa Kì: "Tôi thật tò mò, cậu phấn đấu quên mình thay ông đây nhận lấy

một ghế là vì cái gì? Cậu và tôi nói thật, có phải cậu là gay hay không? Còn là. .