
hỏi: "Tối nay
ăn gì?"
Cô chỉ vào tờ báo, nói: "Nếu như bên đó có việc thì anh đi đi, đợi anh quay
về em làm đồ ăn đêm cho anh nhé!"
"Bên đó" đương nhiên là chi Trịnh An Đồng. Trịnh Phiên Nhiên ngừng một lát
rồi lắc đầu nói không cần, ngày mai qua cũng được.
"Mai anh và em cùng đi." Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nói. Trịnh
Phiên Nhiên im lặng nhìn cô, cô cười, ngón tay nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt anh,
rồi đột nhiên che mắt anh lại.
"Trịnh Phiên Nhiên..."
"ừ?" "...
Nếu không có em, anh vẫn sống rất tốt, em xin anh đây."
Ráng chiều nghiêng xuống hổ phía trước ngôi nhà, màu sắc nhuộm lên tấm cửa
sô’ bằng kính, giấy dán tường màu vàng nhạt đã chuyển sang màu đỏ nhạt giống như
hoa mâm xôi đang nở ngập cả căn phòng.
Hai người yên lặng ngồi trên sofa, trong hoàng hôn đìu hiu,Trịnh Phiên Nhiên
cầm bàn tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khiến cả cơ thể cô như lạnh
đi, Tân Cam ngả người vào vòng tay anh, thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau. Từ ngày Tân Cam bước chân vào nhà họ Trịnh đến nay cũng đã hơn
mưòi năm rồi, một lâu đài rất lớn trong ký ức, đến nay xem ra cũng chỉ là một
ngôi nhà cổ lâu năm. Bà Cố đang đứng ở cửa chào đón, nhìn thây xe của Trịnh
Phiên Nhiên đi tới, tươi cười rạng rỡ ngoái đầu vào trong nhà, vẫy: "Trầm Trầm!
Trịnh Phiên Nhiên về rồi này!"Đang hí hửng thì thấy người xuống xe sau Trịnh
Phiên Nhiên chính là Tân Cam, khuôn mặt tươi cười của bà ta bỗng nhiên khựng
lại.
Tân Cam và Trịnh Phiên Nhiên đi thẳng vào trong nhà, gặp Cố Trầm Trầm đang từ
trên cầu thang lớn bước xuống trong bộ váy vô cùng sang trọng, vui vẻ uyển
chuyển như chú chim bồ câu trắng nhỏ, giây phút nhìn thấy Tân Cam chẳng khắc nào
con chim cút bị sét đánh.
Trịnh An Đồng rõ ràng là rất ngạc nhiên, nhưng cũng chi ngẩn một lúc rồi gật
đầu nói vói cô: "Tân Cam cũng đến rồi à!" Tân Cam im lặng, không biết đang nghĩ
gì, Trịnh Phiên Nhiên nắm chặt tay cô, cô cũng nắm chặt ngón tay anh, đứng cạnh
nhau.
Nó thực sự giống một cuộc đối đầu vì tình yêu. Nhưng Tân Cam biết là không
phải, Trịnh Phiên Nhiên không thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô, hơn nữa lại là đối
diện với hai người, không phải là cha mẹ anh, mà chính là cha đẻ của cô. Đối mặt
với biết bao điều vô lý.
"Xin lỗi, việc tôi hứa với ông, tôi không thê’ làm được." Trong sự im lặng
của ba người, Tân Cam nói. Trịnh An Đổng ôn hòa cười, gật đầu: "Ta sớm đã biết
rồi." Ông đưa mắt nhìn về phía Trịnh Phiên Nhiên đang đứng cạnh cô: "Có điều,
việc này ta quản không nổi." Tân Cam ngẩng đầu lên. Trịnh Phiên Nhiên im lặng
trong cuộc trò chuyện của hai người, chờ đợi cho đến khi Trịnh An Đồng nói ra
câu này, anh ôm hôn Tân Cam, nói: "Chúng ta đi xuống ăn chút gì đi."
Tân Cam từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trịnh An Đổng, lúc này
khóe miệng cô cong lên, mim cười: "Được." Ba người bước ra ngoài, bước chân chậm
rãi của hai người phía sau như có tâm sự, Trịnh An Đồng bám tay vào thành lan
can bước xuống cầu thang, Tân Cam quay người lại, Trinh An Đổng đang ở ngay sau
cô. "Có thời gian thì đên thăm ông Tống, ông ấy gần đây thường nhắc đến
con."
Trịnh An Đồng mim cười nói với cô. Dưới ánh đèn dịu êm của hành lang, hai cha
con cùng quan hệ huyết thống đi bên nhau, một người đón lấy ánh sáng, một người
đi sau cái bóng tối ấy như khoảng cách giữa trời và đất.
"Lời con nói lần trước với ta trong bệnh viện, ta đồng ý... Không nên để
Trịnh Phiên Nhiên phải khó xử, lần này, đến lượt con rồi, Tiểu Tân." Lúc ông ta
cười, vết nhăn nơi khóe môi hằn lên, Tân Cam thỉnh thoảng cười trong gương cũng
thấy vết hằn y như vậy.
Vì không cùng chung huyết thông, tướng mạo của Trịnh An Đồng và Trịnh Phiên
Nhiên không có chút gì giống nhau, nhưng Trịnh Phiên Nhiên là do ông ta nuôi dạy
khôn lớn, khí chất và tính cách ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ông ta. Điệu cười lạnh
nhạt cao ngạo của Trịnh An Đổng, Tân Cam vừa cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thây
lạnh thấu xương.
Cô nãy giờ vẫn luôn im lặng, không có lời nào để nói với ông ta, hôm nay cô
nhất định muốn đến, nhưng lại không có lời nào muốn nói với người này.
Trịnh Phiên Nhiên đi được một đoạn, không nhìn thấy Tân Cam đâu, liền quay
lại, anh vừa xuất hiện phía xa xa, Tân Cam đã vội chạy về phía anh, lúc đi qua
còn mỉm cười với anh, Trinh Phiên Nhiên nhìn cô xuống đại sảnh rồi mới đi đến
chỗ Trịnh An Đổng, nói: "Chú, cháu có chuyện muôn bàn với chú."
"Nếu như về Tân Cam thì không cần nữa/'
"Không," Trịnh Phiên Nhiên nhìn ông ta, ánh mắt cương quyết: "Là liên quan
đến chú và cháu."
Trịnh An Đổng hơi bất ngờ, nói tiếp: "Để lúc khác hãy nói, gần đây chú bận
quá. "
" Vâng."
Lẻn ra ngoài bữa tiệc, Tân Cam nhấn ga hết cỡ, ánh đèn hai bên đường kết
thành dải sáng dài tăm tắp, mờ mờ thấp thoáng khuôn mặt cô trên cừa kính ô tô
cùng những vệt loang lổ màu cam của ánh đèn.
Lúc này vẫn chưa khuya lắm, trên đường vẫn còn xe chạy, mấy lần nhìn thấy đèn
pha sáng chói trước mắt, nhưng cuối cùng cô cũng bình an đến nơi.
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng, Trong chốc lát bốn phía Tống
gia đ