
n Nhiên ngước mắt nhìn về phía người quản lý nhà hàng: "Vậy gọi món
đi... Mọi người tùy ỷ, hơn nữa xin cho tiểu thư Tân Thần đây một con voi."
Quản lý nhà hàng đi đên bên cạnh Trịnh Phiên Nhiên tỏ ý phục tùng, anh ta cúi
người nói: "Vâng, tôi sẽ báo cho chi nhánh bên Thái Lan chuẩn bị. Thưa cô Tân
Thần, xin hỏi cô thích chế biến theo cách nào ạ?"
Tân Thần đang giơ quyển thực đơn lên trước mặt, bỗng rẹt "bịch" một tiếng
xuống mặt bàn.
Món ăn đưa lên được trang trí rât cầu kỳ, dáng vẻ của người quản lý đúng kiểu
Tân Thần thích, anh ta mang đôi mắt biết cười khi phục vụ, khuôn mặt Tân Thần
trắng ngần, hòa lẫn với màu sắc của cốc Chateau Lafite Rothschild Pháp.
Trịnh Phiên Nhiên cắt từng lát thịt bò như không có gì xảy ra, đôi mắt híp
lại vẻ trêu ghẹo, Tân Cam tay chống cằm, nhịn cười đến nỗi đau cả ruột.
Tân Thần nuốt giận ăn tiếp, đôi mắt đảo qua đảo lại, nói mấy chuyện phiếm ở
nước ngoài, rồi đột nhiên quan tâm đến tình hình gần đây cùa bà chị họ, thân
thiết một cách ngây thơ giả nai: "Nghe nói chị và Thôi tiểu công tử có tình ý
với nhau?"
Tân Cam khiêm tốn phủ nhận: "Chỉ là quan hệ bình thường, quan hệ bình thường
thôi."
Con dao Trịnh Phiên Nhiên đang cầm, bỗng vang lên một tiếng chói tai, vẻ mặt
Tân Thần càng hứng thú hơn.
"Nhưng chị suýt nửa đã bị gán ghép cho Thôi Thuấn Hoa." Tân Cam lạnh lùng nói
thêm một câu: "Nếu chị nhớ không nhầm thì anh ta hình như là mối tình đầu của
em?"
Miếng thịt bò như đính kèm ngọc trai, trong chốc lát được anh ăn sạch
trơn.
Hai người, mỗi người như bị đánh năm mươi trượng, bầu không khí đột nhiên trở
nên trầm lắng, Tần Thần lặng thinh không nhắc đến Thôi gia nữa. Thái độ Trịnh
Phiên Nhiên cũng tỏ ra thân thiện hơn, ba người ăn xong bửa tiệc tẩy trần trong
không khí vui vẻ.
Tuy nhiên, Trịnh Phiên Nhiên rất trẻ con, hay thù dai, khi về nhà, cánh cửa
phòng ngủ vừa khép lại, Tân Cam liền bị anh đè vào bổn rửa tay trơn tuột lạnh
lẽo, các tư thế đều thể hiện sự giày vò.
"Anh... anh vẫn giận à?" Cô cảm thây hoa mắt nhức đầu, ngón tay bị cắn đau
điếng.
Trịnh Phiên Nhiên thả lỏng người, tràn đầy hứng thú, anh đặt cô lên bổn rửa,
bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khắp cơ thễ| cô càng lúc càng không thể cưỡng lại
được nữa.
"... Tâm Can." Anh cắn tai cô đỏ ửng, cười tự mãn: "Mở mắt ra."
Tân Cam không ngờ, trải qua một trận hổn xiêu phách lạc, thực ra cô tự tưởng
tượng biết bao thứ hồ đổ vớ vẩn, mới không muốn mở mắt để nhìn vào gương, đúng
như ý nghĩ xấu xa của anh!
"Tâm Can." Trịnh Phiên Nhiên cúi đầu hôn vào mắt cô, nằm trong vòng tay anh,
Tân Cam khe khẽ áp mình vào lòng anh, dựa vào vai anh thì thầm mấy câu khen
ngợi, làm nũng, xin tha thứ, anh lúc này thích nghe những gì, cô quá rõ.
"Thực tế Tiểu Tân Thần về nước cũng không có gì là không tốt." Anh nhìn cảnh
tình tứ ủy mị trong gương, nói khẽ: 'Có cô ấy ở bên, anh mới phát hiện ra em là
người con gái dịu dàng thục nữ."
Này! Tân Cam vô thức nhìn chằm chằm vào anh, vừa mở mắt ra đã biết là bị
trúng kế, cô nhìn nụ cười ám muội của anh trong gương, anh nâng cô lên để hôn
vào nơi ấy... Tân Cam hét lên một tiếng rồi bịt mắt lại.
"Trịnh Phiên Nhiên! Đồ biến thái!"
Sau đó, cô cạn kiệt sức lực, ngủ thiếp bên cạnh anh, cả hai cùng say những
giấc mơ đẹp, đang lúc mơ màng cô vô thức trở mình, Trịnh Phiên Nhiên chợt tỉnh
giấc, đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp cho cô, cô hơi tỉnh giấc dựa sát
vào anh, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Đêm nay, trái tim bình yên hơn.
Đêm nay không hề có một tia sáng, những ngày cô đi, anh chưa bao giờ ngủ ngon
như thế này. Thỉnh thoảng lúc ngủ quá say, anh lại bị tỉnh giấc, sờ vào chỗ
trống bên cạnh, anh hận không thể tự tát vào mặt mình một cái.
"Tân Cam." Anh nhẹ nhàng gọi, cô mơ hồ đáp lại, trong đêm tối, đôi môi và nụ
cười của anh dịu dàng cọ sát lên mũi cô, thì thầm những lời yêu thương.
Chương 6
'' Cùng xuống địa ngục...có gì không tốt chứ ''? Anh chầm chậm nói: '' Có em
ở bên, anh đâu cần quan tâm đó là nơi nào. ''
Chớp mắt Tân Thần đã sống ở đây được nữa tháng. Cô ấy đã nhiều năm sống tự
lập ở nước ngoài, tự kiếm tiền, thứ gì có thể mua online thì mua, không bao giờ
đến trung tâm thương mại. Trịnh Phiên Nhiên ở đây quanh năm suốt tháng không có
người lạ đến nhà, bây giờ chuyển phát nhanh một ngày ba bốn lượt, các bao kiện
đủ mọi hình thức được chuyển đến chóng cả mặt.
Tân Thần mua một chiếc tủ quần áo năm cánh, hai người đàn ông to khỏe mang
lên lầu, gặp ngay Trịnh Phiên Nhiên vừa ngủ trưa dậy, lớn tiếng quát: '' Anh ơi,
nhường đường! ''
Trịnh Phiên Nhiên không nhịn nổi nữa. Tân Cam đi chợ về, nhìn thấy Trịnh
Phiên nhiên đang ngồi trong phòng khách, quần áo chỉnh tề, bộ dạng chuẩn bị đi
ra ngoài.
'' Có việc đi ra ngoài à? '' Cô nghi ngờ hỏi.
'' Chúng ta đi Paris một chuyến. Máy bay đang đợi đi thôi.''
Tân Cam ngẩn người ra, nhìn chú Trần, chú Trần lúng túng cũng không biết
chuyện gì đang xảy ra. Trịnh Phiên Nhiên nóng ruột, giục cô'' nhanh lên''.
Lúc này Tân Thần nhảy tầng bậc từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt ngái ngủ,