
bên, cười mỉm. Người hiểu rõ cô như Thôi Thuân Thần
đã biết là có chuyện không hay rồi.
"Cô muốn chiếc váy này chứ gì?" Tân Cam giành lại chiếc váy từ tay Cố Trầm
Trầm hỏi.
Cố Trầm Trầm cười tươi: "Ngày kia mờ buổi party chúc mừng chú Trịnh xuất
viện."
Cô ta vừa nói vừa lấy từ trong túi xách ra tấm thiệp mời phủ bạc: "Mặc dù
trong danh sách khách quý không có tên cô, nhưng dẫu sao cô cũng là... Nếu muốn
cô vẫn có thể đến!"
Tân Cam im lặng không nói gì.
"Trịnh Phiên Nhiên dạo này rất bận, không có thời gian để chuẩn bị nên bảo
tôi tổ chức buổi party này."
Nghĩ một lúc lâu, Cố Trầm Trầm mới phát huy
"Cô nói xem!"
Cô ta cười đắc thắng: "Không phải tôi có tư cách mặc chiếc váy này hơn cô
sao?"
Cô ta chăm chú quan sát sắc mặt của Tân Cam. Tân Cam chỉ mỉm cười, coi như
không có chuyện gì xảy ra.
"Cô muốn chiếc váy này chứ gì? Được thôi!"
Cô vừa nói, vừa cầm một cái kéo nhỏ trên mặt bàn, cắt vài nhát, thế là chiếc
váy trắng duy nhất ở châu Á biến thành rẻ rách, giơ lên ném đến trước mặt Cố
Trầm Trầm, cười khiêu khích: "Tôi không cần nữa, mới... đến… lượt... cô."
Thôi Thuấn Thần từ nhỏ đã được dạy dỗ tử tê' nên việc này khiến anh phải thầm
vỗ tay trầm trồ khen ngợi, anh ga lăng giúp Cố Trầm Trầm nhặt từng mảnh váy còn
đang mắc trên tóc cô xuống. Chỉ thấy tiểu cô nương đó mặt mũi đỏ gay, Tân Cam
nhìn chằm chằm vào mặt Cố Trầm Trầm.
Bà Cố vội vã đuổi theo con gái, thậm chí Tân Cam còn không thèm liếc lấy một
cái. "Con làm sao đây! Đã bảo đừng dây vào cô ta mà còn không nghe? Khó khăn lắm
mới đuổi được cô ta ra ngoài, con muốn chết à?"
Bà Cố tức giận, quở trách con gái một trận. Trầm Trầm cảm thấy vô cùng bất
công: "Mẹ, con ghét cô ta. Tại sao cô ta không chết đi cho rồi!"
"Trầm Trầm!"
Bà Cố thất sắc mắng: "Mẹ không bao giờ cho phép con nói như vậy nữa!" Tay Cố
Trầm Trầm nắm chặt miếng vải rách, cúi đầu khóc Tân Cam từ lúc ra khỏi cửa hàng,
ngạo nghễ đi trên đường, trong lòng không khỏi đắc ý.
Thôi Thuấn Thần trung thành theo sau, không nói một lời, hai người dừng lại
tại một quán bar, cô bước vào chọn loại rượu mạnh nhất đang được xếp hàng dài
ngay trước mặt mình. Thôi Thuâh Thần lắc đầu: Dạo này em uống thế là quá đủ rồi,
bên cạnh anh mà cũng uống nhiều thế sao?"
Tân Cam đã say rồi, cầm ly rượu màu sắc huyền ảo, đôi mắt quyến rũ: "Anh ấy
rất ít khi uống rượu, cũng không cho phép em uống."
Thôi Thuấn Thần nhướn mày: 'Có vẻ như là anh cần phải học cách mạnh mẽ
hơn."
"Anh học không nổi đâu."
Cô liếc nhìn, ngón tay thon dài chỉ vào cằm anh, nhẹ nhàng hất lên, hơi thở
cô thoang thoảng hương hoa lan: "Trịnh Phiên Nhiên là kẻ bi ổi đê tiện, cả đời
anh cũng không học được đâu."
"Em vì một kẻ bi ổi đê tiện mà đau khổ như thế này sao?"
"Chắc anh đã từng nghe nói về chuyện của em." Tân Cam chán nản uống thêm một
hớp: "Trịnh Phiên Nhiên vừa bi ổi vừa đê tiện, nhiều năm như thế nhưng anh ấy
lại là người đối với em tốt nhất."
Mặc dù cũng là người khiến cô bị tổn thương nhiều nhất. Dưới ánh đèn huyền ảo
dịu dàng, Thôi Thuấn Thần muôn bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại cảm thấy có
chút e dè. Anh với ly rượu uống một hóp, thở dài cay đắng: "Là anh đã đến quá
trễ rồi!"
Tân Cam gối đầu lên cánh tay của mình, nhìn anh cười: "Thôi Thuấn Thần, dừng
lại ở đây thôi. Anh xem, mấy hôm nay em thực sự đã cố gắng thử yêu anh, nhưng em
không thể làm được."
Một lần nữa em cố gắng yêu anh, nhưng không thể. Muốn quên đi mọi thứ, nhưng
người đó không lúc nào không hiện hữu trong trái tìm cô.
Trở lại khách sạn đã là ngày thứ hai, cánh cửa mở ra, trên giường lớn màu
trắng trải đầy Black Rosevil, cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt cô. Giữa giường
đặt một chiếc hộp quen quen, mở nó ra, quả nhiên đúng là chiếc váy màu trắng
giống hệt chiếc váy hôm qua bị cắt nát. Tân Cam thở dài, cổ họng trở nên ứ
nghẹn.
Cô run run gọi điện cho anh, anh im lặng, cô cũng không nói gì. Rõ ràng là
một ngày đầy nắng, nhưng một giường đầy hoa hổng đen và sự trầm mặc tĩnh lặng
như kéo cuộc đời Tân Cam vào một màu đen vô tận.
Trịnh Phiên Hoài chưa bao giờ thấy anh trai mình như thế này, chỉ giữ chiếc
điện thoại lặng im, dường như không có chút biểu cảm, dáng vẻ lạnh lùng như thể
núi Thái Sơn có sụp xuống ngay trước mắt thì khuôn mặt đó vẫn không hề biến
sắc.
Phiên Hoài lập tức đoán được ai đang ở đầu dây bên kia. "Anh ơi, uống nước
đi."
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh trai: "Chị Tân vẫn khỏe chứ?"
Trịnh Phiên Nhiên đặt cốc nước sang một bên: "Cô ấy là ai chứ, tại sao biết
thiệt thòi mà vẫn cam chịu?"
Trịnh Phiên Hoài im lặng, nhẹ nhàng nói: "Chị ấy luôn chịu thiệt thòi như
vậy, có thế chị ấy cảm thấy như thế sẽ tốt hơn thì sao?"
Trong nhà không bật đèn, Trịnh Phiên Nhiên ngồi trên sofa, cúi đầu cầm chiếc
điện thoại, không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Phiên Hoài nghe anh trai thờ
dài, cậu nghĩ tâm trạng anh bây giờ thật sự đang rất rối bời.
"Anh yêu chị Tân Cam đúng không?"
Đắn đo hời lâu cậu mới hỏi: "Tại sao giữa cha và chị ấy, anh lại luôn đối xử
bất công với chị ấÿ?"
Trịnh Phiên Nhiên kh