
an gì đến Nhã Kỳ và Phiên Hoài
không?"
"Cái con bé này!" Tống Nghiệp Hàng cau mày: "ngồi xuống rồi nói." Ông quay
sang bà Tống: “Đưa cho Tân Cam thêm cái bát với đôi đũa."
"Khỏi cần!" Hai tay cô đập "bộp" một tiếng lên mặt bàn- "Bố nói cho con biết,
Trịnh An Đồng hứa với bố điều kiện gì, con sẽ lập tức đi ngay."
Tống Nghiệp Hàng không thể chịu nổi nữa, bèn đứng dậy: "Này! Con không thể
nói được điều gì tử tế à!"
"Thôi đi! Thật ngu xuẩn!" Tân Cam đột nhiên giận dữ, Nhã Kỳ sợ đến cứng cả
người, Tân Cam vẫn tiếp tục đối chọi với Tống Nghiệp Hàng: "Bố, có phải Trịnh An
Đồng đã nói với bố là chỉ cần bố và ông ấy hợp tác thì sau khi ông ấy chết sẽ
truyền toàn bộ gia nghiệp cho Trịnh Phiên Hoài, Nhã Kỳ được gả về nghiễm nhiên
sẽ thành bà Trịnh phải không?" Vừa nói dứt lời, bà Tống và Nhã Kỳ đều sững
người, ba người phụ nữ cùng quay sang nhìn Tống Nghiệp Hàng.
Tống Nghiệp Hàng lặng lẽ rút điếu thuốc, nhưng lại bị cướp mất, sự tức giận
lúc này dâng lên đến đỉnh đầu, Tân Cam nhìn chằm chằm vào mắt ông không chút sợ
hãi: "Trịnh An Đồng là người thế nào, bố' hiểu rõ hơn con đây. Ông ta làm việc
cho nhà họ Trịnh hai mươi mấy năm, với sự cố chấp của ông ta, làm sao có thể
thay đổi được suy nghĩ của ông ta chứ. Giả sử Trịnh Phiên Nhiên có chết đi, ông
ta cũng không bao giờ truyền gia nghiệp cho người khác đâu." Tân Cam nắm tay
Tống Nghiệp Hàng, cô nói câu cuối cùng: "Bố, lập tức thu hồi lại dự án hợp tác
đi."
Tống Nghiệp Hàng bỏ tay con gái ra, châm tiếp một điếu khác: "Từ ngày hôm nay
con không cần quay lại công ty nữa." Ông hút gần hết điếu thuốc rồi nói: "Tiểu
Tân, con không cần bận tâm chuyện này nữa."
"Bố.”
"Ngồi xuống ăn cơm đi"
Sắc mặt Tân Cam thay đổi, đứng bất động tại chỗ.
Nhã Kỳ kéo tay áo cô: "Ăn cơm trước đi... chị đừng lo lắng nữa, em và Phiên
Hoài rất ổn, cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn không thay đổi đâu."
Tân Cam giật tay áo, đi ra ngoài và không quay đầu lại. Trịnh Phiên Nhiên
đang triển khai hội nghị truyền hình, cánh cửa mở ra, cô đi vào trong, anh hất
cằm ra hiệu cô tìm nơi nào đó đợi. Tân Cam liếc nhìn anh, tìm một quyển sách rồi
đứng dựa vào tường lật xem, cách anh hơi xa. Cô ngoan ngoãn như vậy, có người
cảm thấy không quen, bất cứ lúc nào liếc nhìn đều thấy Tân Cam quay lưng lại
phía anh, ánh mắt sắc như kim châm, cô ném quyển sách rồi đứng dậy.
Trịnh Phiên Nhiên ôm vai, cười đầy tình ý.
Tân Cam không phụ nụ cười ma lực ấy của anh, vừa bước lại gần anh, vừa mơ hồ
cởi khuy áo,cô bò trên sàn tuột một đường từ áo khoác cho tới thắt lưng, khi cô
trèo lên bàn sách rộng, mảnh ren đen rơi xuống, trên cơ thể lúc này, chiếc áo sơ
mi trắng chỉ còn sót lại hơn nửa nút cài khuy.
Trịnh Phiên Nhiên nhanh chóng bị hút hồn, tiếp tục vang bên tai âm thanh sắc
lạnh, anh đưa tay kéo cô từ trên bàn xuống.
Từng ngón tay linh hoạt xâm nhập vào cơ thế cô,Tân Cam hít một hơi thật sâu,
ngẩng lên dùng khẩu hình hỏi anh: "Còn bao lâu nữa?" Anh nhíu mày, cô nhìn anh
với vẻ mặt tội nghiệp, nhẫn nại nằm vào lòng anh, cọ cọ như thế khó dằn lòng
được.
Trịnh Phiên Nhiên cười phá lên, với một tay ra tắt điện. Tân Cam được nước,
cười gượng gạo, tóc rối tung, mặt cũng ửng đỏ, anh nâng cằm cô lên, cúi xuống
hôn lên đó, cô ngoan ngoãn thuận theo anh.
Chiếc bàn đọc sách rất rộng, nhưng đáng tiếc lại quá cứng, lưng cô chạm phải
một tấm vải đỏ, bị anh lật sang, đôi chân thon thả quỳ trên mặt bàn, không lâu
sau đầu gối không thể chịu đựng được nữa, cô run rẩy nằm trên chồng văn kiện,
Trịnh Phiên Thiên nâng cô đậy, đi tới chỗ ban nãy cô ngồi. Cô đúng là kiểu vừa
lành vết thương đã vội quên đau, trên chiếc ghế mềm mại cô thấy thoải mái hơn,
phát huy hết tinh lực dồi dào đế kích động anh, Trịnh Phiên Nhiên là người như
thế nào? Không có gió mà còn nổi lên ba thước sóng, huống hồ cô lại đang có lòng
xin chết.
"Em muốn chết à?" Anh đã thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt ve người cô, cúi xuống cười
hỏi.
Tân Cam toàn thân mệt mỏi, cảm giác xương cốt rã rời, hồi lâu mới có đủ can
đảm để nói: "Em đã bị sa thải rồi, ngày mai không cần phải đi làm nữa."
Những ngón tay anh nhẹ nhàng dụi dụi vào tấm lưng mềm mại của cô, rất thoải
mái, cô nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đó, bất ngờ anh hỏi: "Em muốn đi đâu,
em chọn địa điểm đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Tân Cam mở to mắt: "Em không đi đâu cả."
Anh im lặng, động tác dụi đụi ấy bây giờ biến thành những cái vuốt ve mơn
trớn nhẹ nhàng. Một đêm say đắm lòng người, nhưng nỗi cô đơn vẫn hiện rõ như
khắc cốt ghi tâm. Lúc này cô đang trong vòng tay anh, người lạnh lùng, người lý
trí như Trịnh Phiên Thiên cũng nhất thời không kìm được mà đau lòng.
Ôi cái chăn của tôi đâu rổi, nhanh đưa tôi trùm kín đầu lại nào,.. Trịnh
Phiên Hoài run rẩy trong tuyệt vọng.
Tân Cam đang mặc chiếc áo len của Trịnh Phiên Nhiên, cổ áo rộng trễ xuống để
lộ xương vai mảnh mai xinh đẹp, mái tóc tùy hứng buộc lệch sang một bên, dáng vẻ
thoải mái, nhẹ nhàng, cô bước đến, nắm tay của Trịnh Phiên Nhiên mới nới lỏng
ra.
Tân Cam đưa cho anh chỗ sữa đã uống được m