
n đều không đến, Đỗ Cận hơi tiếc nuối, hai người bạn tốt
nhất trong cuộc sống của cô nhưng lại không thể đến tham gia hôn lễ của
cô.
Mà cô lại phải cười đối với những người bạn xa lạ.
Đây gọi là nhân sinh sao? Cuộc đời thật giống như tuồng kịch.
Đến khi hôn lễ qua đi, hai người ở trong phòng tân hôn, Mục Khiêm Thư kéo tay Đỗ Cận, ôm cô: “Thực sự hôm nay anh rất sợ.”
Đỗ Cận nhận thấy sự chân thật trong đôi mắt của Mục Khiêm Thư, ngón tay sờ lên đôi má của anh: “Gọi em là Đỗ Cận.”
“Ừ. Anh biết, em luôn là Đỗ Cận.” Mục Khiêm Thư nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở to đôi mắt nhìn chăm chú Đỗ Cận.
“Tuần trăng mật đi thành phố L đi, em nhớ ba mẹ.”
“Được, anh đi cùng em.”
“Mục Khiêm Thư, nếu như em không phải… Anh còn có thể yêu em không?”
“Đồ ngốc, anh đã nói, người anh yêu tên là Đỗ Cận.” Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Khiêm Thư là khi học ở trường cấp hai, tôi và
một đứa con gái khác cùng chuyển tới trường của anh học.
Khi đó
tên của tôi không phải là Lý Vi Ngưng, tên tôi là Hạ Dĩnh. Lý Vi Ngưng
là do cậu tôi về sau thay thế cho tôi một thân phận khác, nhưng vẫn
không giấu diếm được Mục Khiêm Thư.
Đứa con gái chuyển trường cùng với tôi tên là Hạ Vũ, là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.
Tôi rất ghét nó, nhưng sau khi mẹ tôi chết tôi không thể không chấp nhận rằng, gia đình tôi có thêm một người.
Cho nên tôi luôn nhằm vào nó, vì một chuyện nhỏ cũng quát mắng nó, khi ba không có ở nhà, tôi muốn cái gì làm cái đó.
Về sau khi tôi biết ba tôi luôn ôm lấy áy náy day dứt với tôi, cho dù biết rõ tôi ngang ngược vô lý cũng sẽ không làm gì tôi.
Vì vậy tôi đối xử với Hạ Vũ càng không kiêng nể, nhưng nó giống như một
con búp bê đất sét, trêu chọc cợt nhả như thế nào nó cũng không nổi
giận. Thậm chí tôi còn phá nát bộ đồ mà mẹ của nó đã tặng cho nó.
Đó là quần áo nó thích nhất, một chiếc váy màu trắng, kiểu dáng bồng bềnh. Ngày bình thường nó đều không nỡ mặc lên người, chỉ đến ngày chào đón
học sinh mới nó mới lấy ra mặc.
Hừ hừ, nó nghĩ mặc vào sẽ biến thành công chúa cao quý sao?
Thừa lúc không có người chú ý, tôi hung hăng đẩy nó một cái. Nó té ngã xuống đất, tôi lấy chân giẫm lên váy của nó, vờ như vô ý giẫm nát cái khuy áo bằng ngọc trai.
Một khắc đó, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ.
Tuy nhiên sau đó, nó lại nói với tôi, một chút cũng không trách tôi, còn nói tôi rất đáng thương.
‘Bốp’ một tiếng, tôi tát vào mặt nó, nó dám nói tôi đáng thương?
Thật đúng là buồn cười đến cực điểm!
Thế nhưng vì sao một màn này lại để cho anh nhìn thấy?
Mục Khiêm Thư, là người con trai không ai bì nổi kia.
Tuần lễ thứ hai sau khi nhập học, tôi đã chú ý tới anh, anh ở trường là một
học sinh ngoan, dịu dàng lễ phép, hiếu học lại tiến bộ. Không giống như
tôi, vừa vào trường học liền trốn học, đánh nhau, gây chuyện sinh sự.
Dường như tôi và anh không phải là người cùng thế giới, thế nhưng tôi vẫn vì anh mà rơi vào sự mê muội.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, dáng vẻ của người con trai ấy thật đẹp, tuy
nhiên trong mắt của giáo viên, thành tích của anh càng thêm đẹp đẽ.
Cuối cùng tôi như có như không là bị vẻ đẹp của anh lôi cuốn, ở trong xã
hội, tôi đã học được chút ít phong trần của phụ nữ, vừa dụ dỗ vừa quyến
rũ anh nhưng dường như một chút anh cũng không để vào mắt.
Tôi
hơi thất vọng, nhưng nản chí chưa bao giờ là phong cách của Hạ Dĩnh tôi, khi tôi còn chưa tăng thêm sự hấp dẫn với anh, anh đã nhìn thấy mặt tối của tôi.
Anh đứng ngược chiều ánh sáng nói với tôi: “Dừng tay!”
Đây là lần đầu tiên anh cùng tôi nói chuyện, nhưng lại vì người khác.
Hơn nữa còn là đứa con gái mà tôi ghét!
Nhưng tôi vẫn rất vui, tôi cơ hồ hơi kích động, lập tức thu hồi tư thế muốn đánh người.
“Khiêm Thư…” Tôi quay sang Mục Khiêm Thư chớp mắt, nhưng tôi chỉ mới mười mấy
tuổi, đương nhiên không phù hợp với khuôn mặt non choẹt của tôi, tôi
nhìn thấy chân mày Mục Khiêm Thư cau lại.
Sau đó, anh đưa Hạ Vũ rời khỏi tầm mắt của tôi.
Về đến nhà, tôi đập phá toàn bộ những thứ trong phòng của Hạ Vũ, mẹ của Hạ Vũ, cũng là mẹ kế của tôi, chỉ sợ hãi mà nhìn tôi, trốn ở cửa nhà lạnh
run.
Tôi rất hài lòng, đây mới là phản ứng của những kẻ ăn nhờ ở đậu.
Khi Hạ Vũ về đến nhà, tâm trạng dường như không tệ, cũng đúng, được cả lớp
nhìn thấy nó cùng Mục Khiêm Thư tay cầm tay rời khỏi buổi tiệc đón học
sinh mới, chắc chắn nó nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện đó.
Tôi
đứng trước cửa phòng của Hạ Vũ, nhìn Hạ Vũ ngồi ở chỗ duy nhất không bị
đập phá, trong lòng cười nhạo: “Như thế nào? Cảm giác cùng Mục Khiêm Thư rất tốt chứ?”
Tôi thừa nhận tôi chỉ nói mấy lời khách sáo, nhưng tôi không chịu được tính tình của nó, nó vẫn ôn hòa bình tĩnh nhìn tôi, giống như hôm nay người đánh nó không phải là tôi vậy.
Nhìn vào ánh mắt điềm đạm của nó như vậy khiến tôi lùi bước, chân tay luống cuống.
Tôi không biết có phải nó nhìn ra lời nói khách sáo của tôi, hay là nhìn ra tôi đang ghen, hoặc có phải nó nhìn ra tôi thích Mục Khiêm Thư hay
không.
Tôi hừ một tiếng rời khỏi phòng của nó, mẹ kế của tôi bước vào giúp nó thu dọn tàn cuộc do tôi gây r