
: “Sao rồi, cảm thấy tốt hơn chưa?”
Mục Khiêm Thư thấy Lý Nhân bước lại gần, trả lời: “Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn bác gái quan tâm. Đã làm phiền mọi người rồi.”
Lý Nhân ngồi trước giường bệnh Mục Khiêm Thư: “Chúng tôi thì không phiền gì nhưng lại làm cho Tiểu Cận sợ hãi, khóc lóc một trận.” Ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy nó khóc nhiều như vậy.”
Mục Khiêm Thư tựa hồ có thể tưởng tượng dáng vẻ của Đỗ Cận lúc đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười khẽ.
Lý Nhân nhìn khuôn mặt Mục Khiêm Thư, ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng: “Kỳ thật, con người, nếu không tham lam những thứ không thuộc về mình thì cũng sẽ không bị tổn thương, ví dụ như cậu, ví dụ như Tiểu Cận. Cậu nghĩ tôi nói có đúng không?”
Mục Khiêm Thư nghe được lời nói của Lý Nhân, khóe miệng đang mỉm cười lập tức cứng đờ.
Tham lam…
Anh tham lam sự ấm áp của Đỗ Cận, mơ tưởng được ở cùng Đỗ Cận, cùng cô làm chuyện cô muốn làm, muốn ăn đồ ăn cô thích. Lại không ngờ được những điều đó có thể giết chết anh.
Đỗ Cận là sự hấp dẫn chí mạng của anh.
Còn Đỗ Cận thì sao? Đỗ Cận muốn điều gì? Đỗ Cận ham muốn tình cảm của anh, cho nên khi thấy anh bị thương sẽ cảm thấy khó chịu.
Lời nói của Lý Nhân thật sự rất vô tình, sắc mặt tái nhợt của Mục Khiêm Thư lại trắng bệch thêm vài phần, ngay cả miễn cưỡng cười anh cũng không làm được: “Vậy còn bác? Không phải đều giống nhau sao?”
Lý Nhân nghe được câu hỏi của Mục Khiêm Thư, theo bản năng tức giận: “Chuyện đó và cậu không có quan hệ!”
Mục Khiêm Thư cũng bĩnh tĩnh nói: “Mặc kệ bác có đồng ý hay không, cháu cũng sẽ không buông tay cô ấy. Về điều này cháu và bác đồng quan điểm.”
Sắc mặt Lý Nhân đột nhiên biến sắc: “Cậu!”
“Mẹ!?” Đỗ Cận đi vào phòng bệnh của Mục Khiêm Thư nhìn thấy Lý Nhân đang cùng Mục Khiêm Thư nói chuyện, trong lòng cô thầm kinh ngạc, mẹ không phải đã về nhà sao?
“Sao mẹ lại tới đây?” Đỗ Cận đem hộp đồ ăn để ở trên đầu tủ, theo sau là Mục Khiêm Kỳ cùng Lý Á.
“Mẹ lo lắng nên vào xem một chút.” Lý Nhân miễn cưỡng mỉm cười, nhìn về hai người phía sau Đỗ Cận: “Hai người này là?”
“Đây là mẹ tôi, còn đây là em gái Mục khiêm Thư, Mục Khiêm Kỳ và ông xã của cô ấy, Lý Á.” Đỗ Cận nghiêm túc giới thiệu.
“Cháu chào bác gái!” Mục Khiêm Kỳ không ngờ lại gặp được mẹ của Đỗ Cận ở đây, tất nhiên là kinh hãi lắp bắp, nhưng là quan sát một lúc lại phát hiện sắc mặt của Lý Nhân cười rất miễn cưỡng.
“Mục tiểu thư, xin chào!” Lý Nhân cũng lộ ra vẻ thoải mái trang nhã, hoàn toàn không thua kém khí chất tiểu thư khuê các của Mục Khiêm Kỳ.
“Bác đừng gọi cháu Mục tiểu thư, nghe thật xa lạ, bác và chị dâu… Tiểu Cận gọi cháu Kỳ Kỳ là được rồi.” Mục Khiêm Kỳ thân mật nói với Lý Nhân, một bàn tay còn lôi kéo cánh tay Lý Nhân: “Bác gái, nhìn bác thật là trẻ, khẳng định rất biết chăm sóc.”
Lý Nhân khẽ tạo ra khoảng cách với Mục Khiêm Kỳ, nói với Đỗ Cận: “Mẹ đi về trước, nếu không có chuyện gì thì con cũng nên trở về sớm.”
Đỗ Cận a một tiếng, bất mãn nhìn Lý Nhân: “Con muốn ở lại bệnh viện.”
Mục Khiêm Kỳ nhìn thấy sắc mặt Lý Nhân trầm xuống, cô kéo bàn tay Đỗ Cận: “Tiểu Cận, chị cùng bác gái về trước đi, anh của em có em chăm sóc là được. Cả ngày nay bận bịu chị cũng mệt mỏi rồi.”
Đỗ Cận rất không tình nguyện nhìn Mục Khiêm Thư, Mục Khiêm Thư gật gật đầu nhìn cô, cô mới dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cùng về với Lý Nhân.
Chờ hai người đi rồi, Mục Khiêm Thư mới day day ánh mắt mệt mỏi nói với Lý Á: “Đưa Kỳ Kỳ tới khách sạn ngủ một đêm đi.”
Mục Khiêm Kỳ chuyển ghế ngồi bên giường Mục Khiêm Thư: “Không cần, tối nay em ở lại đây.”
Mục Khiêm Thư có chút đau đầu: “Anh không sao.”
Mục Khiêm Kỳ lắc đầu, hoàn toàn không nghe vào tai: “Em thay chị dâu chăm sóc anh thật tốt, nếu không sáng mai chị dâu vào không thấy em sẽ trách em.”
Lý Á cười lắc đầu: “Đúng vậy, bọn em đều ở lại đây.”
Trong lòng Mục Khiêm Thư hơi cảm động nhưng biểu tình lại càng cương quyết: “Ở đây không có chỗ ngủ, nghe lời, cùng Lý Á tìm khách sạn ngủ đỡ một đêm, ngày mai quay về thành phố K.”
Mục Khiêm Kỳ lắc đầu liên tục: “Vậy sao được! Việc chung thân đại sự của anh còn chưa giải quyết xong em làm sao có thể rời khỏi thành phố L chứ!”
Ngón tay Mục Khiêm Thư xoa xoa huyệt thái dương, anh biết, vừa rồi Mục Khiêm Kỳ cũng nhìn thấy thái độ của Lý Nhân.
Buổi tối Lý Á ngủ trên sofa của phòng bệnh, lúc Mục Khiêm Kỳ ghé vào mép giường ngủ thiếp đi, Mục Khiêm Thư liền bế cô lên giường bệnh.
Mục Khiêm Thư cẩn thận quan sát Mục Khiêm Kỳ, cô em gái này là người thân duy nhất trên đời này của anh. Di ngôn của ba mẹ trước khi qua đời, cả đời này anh sẽ không quên: chăm sóc em gái cho thật tốt……
Vì vậy nên lúc trước Lý Á muốn cưới Mục Khiêm Kỳ mới gian nan như vậy. Nếu không phải vì Mục Khiêm Kỳ thích, anh sẵn lòng cả đời nuôi cô, chăm sóc cô, chỉ cần cô vui vẻ, anh trai này nguyện ý cho cô tất cả.
Ai bảo anh thiếu nợ cô chứ.
Nếu không phải tại vì anh, ba mẹ cũng sẽ không rời khỏi thế gian này, Kỳ Kỳ sẽ có một gia đình đầy đủ và tràn đầy tình thương của cha mẹ. Cô sẽ không phải là vẻ mặt buồn bã mỗi lần tới trường, sẽ không phải nhữn