Polly po-cket
Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 9.00/10/456 lượt.

ngại, chỉ cần nghỉ ngơi. Ở lại quan sát một đêm là được.”

Ðỗ Cận nghe nói đã không có việc gì, thân thể cô như mềm nhũn, Lý Nhân vội vàng đỡ lấy Ðỗ Cận: “Làm sao vậy, không phải đã nói không có việc gì rồi sao.”

“Vâng, không có việc gì, không có việc gì.” Ðỗ Cận lặp lại hai tiếng. Mục Khiêm Thư được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, mặc bộ đồ trắng của bệnh nhân càng làm cho khuôn mặt anh thêm phần tái nhợt.

Mục Khiêm Thư bị chuyển qua phòng bệnh thường, lúc anh mở mắt vừa hay trông thấy Ðỗ Cận nằm ghé vào bên cạnh giường của mình. Mục Khiêm Thư nhìn nhìn trời bên ngoài, hẳn là buổi chiều, mặt trời đã bắt đầu xuống núi rồi. Anh cử động cánh tay của mình một chút, vẫn còn hơi tê tê.

Xem ra hôm nay không thể nào đi thành phố M được rồi, Mục Khiêm Thư muốn gọi điện thoại cho trưởng phòng thư ký, nói cho ông ta biết lịch trình thay đổi lại phát hiện quần áo của mình đã bị đổi. Anh nhìn thấy điện thoại của mình nằm ở trên tủ đầu giường, anh giơ tay vừa định cầm lấy, không cẩn thận lại đụng phải đầu Ðỗ Cận.

“A… anh tỉnh rồi!” Ðỗ Cận nhìn thấy Mục Khiêm Thư đã tỉnh lại, trong lòng rất kích động. Miệng cũng bắt đầu đùng đùng quở trách: “Đã biết rõ thân thể của chính mình như vậy còn làm xằng làm bậy, có biết em sợ muốn chết hay không, anh tại sao có thể như vậy!”

Câu nói cuối cùng của Ðỗ Cận thanh âm có chút nghẹn ngào, Mục Khiêm Thư dùng tay không có truyền dịch ôm chầm lấy Ðỗ Cận. Ðỗ Cận dựa vào người Mục Khiêm Thư, nghe tiếng tim đập của anh, giờ phút này mới cảm thấy thật sự yên lòng.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Thanh âm trầm thấp của Mục Khiêm Thư vang lên bên tai cô, đôi mắt vốn lạnh nhạt của anh thoáng buồn, buông Ðỗ Cận ra. Ðỗ Cận ngồi thẳng người, ngón tay của Mục Khiêm Thư sờ lên hai má Ðỗ Cận: “Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng.”

Ánh mắt Ðỗ Cận lại bắt đầu đỏ lên, cô liếc mắt u oán nhìn Mục Khiêm Thư một cái, rất muốn giận anh nhưng lại càng giận chính bản thân mình.

Ngón tay Mục Khiêm Thư vuốt ve qua lại trên mặt Ðỗ Cận, đầu ngón tay đụng đến lông mi của cô: “Tới đây.”

Ðỗ Cận nghe lời vội vàng đi đến: “Làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe, a…”

Mục Khiêm Thư nhắm mắt lại, cánh tay ôm cổ Ðỗ Cận, hung hăng hôn cô.

Nụ hôn này không giống với nụ hôn lúc trước, mang theo xâm lược lại mang theo cuồng dã cũng mang theo vài phần kích động. Ðỗ Cân cảm giác được tình cảm của Mục Khiêm Thư trong nháy mắt như bùng nổ, dường như điên cuồng hôn cô, thậm chí cô còn cảm nhận được vị ngọt của máu.

Ðỗ Cận cũng không có ngượng ngùng như lần trước, hiện tại cô đã khẳng định rõ ràng tâm ý của mình, thuận theo Mục Khiêm Thư, phối hợp với nụ hôn của anh. Trong lòng Mục Khiêm Thư mừng rỡ, lúc buông cô ra ở tại đôi môi cô nhẹ nhàng cắn một cái.

Hai mắt Ðỗ Cận mông lung, bờ môi hơi sưng, rốt cục bị Mục Khiêm Thư nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu.

Hai trái tim đang đập loạn chậm rãi tới gần nhau.

Mất một lúc lâu, tâm tình của Mục Khiêm Thư và Đỗ Cận mới bình thường trở lại, không đợi Đỗ Cận mở miệng, cửa phòng bệnh lại bị gõ vang.

“Mời vào.” Mục Khiêm Thư khàn giọng lên tiếng.

Mục Khiêm Kỳ mắt đỏ hồng đi vào, Lý Á phong trần mệt mỏi đi theo phía sau.

“Anh, có chuyện gì thế? Vừa rồi chị dâu gọi điện thoại cho em cũng chưa có nói rõ ràng.” Mục Khiêm Kỳ bước nhanh đến bên Mục Khiêm Thư, nhìn nhìn sắc mặt của anh, nhỏ giọng dò hỏi.

Lý Á giữ lấy bả vai Mục Khiêm Kỳ: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.”

Mục Khiêm Thư nhìn thấy Mục Khiêm Kỳ, mày hơi nhăn lại, nhưng đến lúc nghe Mục Khiêm Kỳ nói là Đỗ Cận gọi cho cô mới dịu đi một chút: “Không sao, chỉ là hơi ăn nhiều một chút.”

Mục Khiêm Thư rõ ràng không tin, còn muốn lên tiếng. Lý Á nhìn tình trạng của Mục Khiêm Thư đã tạm ổn liền lôi kéo bàn tay Mục Khiêm Kỳ đi ra ngoài. “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tối.”

Mục Khiêm Thư cho Lý Á môt ánh mắt cảm ơn.

“Thật xin lỗi.” Mục Khiêm Kỳ vừa đi, Đỗ Cận liền nhỏ giọng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Mục Khiêm Thư.

“Đồ ngốc.” Mục Khiêm Thư ngồi thẳng người, kéo bàn tay của Đỗ Cận đặt ở trên môi: “Đừng tự trách mình, là anh không nói rõ ràng, không thể trách em.”

Đỗ Cận tuy rằng gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vô cùng trách cứ bản thân.

“Đói bụng không, em đi mua đồ ăn tối cho anh.” Đỗ Cận ngẩng đầu cười khẽ với Mục Khiêm Thư, nếu anh không muốn cô tự trách, cô sẽ vui vẻ cười cho anh xem, để anh yên tâm.

Mục Khiêm Thư gật gật đầu, tuy rằng anh hoàn toàn không đói bụng nhưng Đỗ Cận chắc chắn là chưa ăn tối.

“Ba mẹ em đâu?” Mục Khiêm Thư nhìn xung quanh không nhìn thấy Đỗ Thịnh và Lý Nhân: “Đã về nhà rồi?”

Đỗ Cận lấy ví tiền ở trong túi xách ra, chuẩn bị đi ra cửa phòng bệnh: “Ừ, bác sĩ nói đã không có chuyện gì nên em nói bọn họ về trước rồi.”

Mục Khiêm Thư ừ một tiếng, ánh mắt mỉm cười nhìn bóng lưng Đỗ Cận rời đi.

Qua ba phút, cửa phòng bệnh lại bị mở ra, Mục Khiêm Thư cũng không ngẩng đầu lên nói: “Sao vậy, quên cầm gì sao?”

Ngẩng đầu lên mới phát hiện ra là Lý Nhân, ánh mắt của anh hơi nheo lại: “Bác gái?”

Lý Nhân rõ ràng biết Đỗ Cận không ở đây, sau khi đi vào liền bước đến trước giường Mục Khiêm Thư