
cũng không liên quan với nhau một chút nào.
Chỉ là thông minh như cô, không cần nghĩ cũng biết Đỗ Cận nói thật hay không.
Trương Mẫn cẩn thận từng li từng tí gửi một tin nhắn cho Mục Khiêm Thư: “Boss, bà chủ muốn chạy lấy người!”
Mục Khiêm Thư vừa mới hết ho khan xong, đọc được tin nhắn này lại một trận ho khan.
Ở bên ngoài thư ký nhìn nhìn thời tiết, mùa đông rồi, rất dễ sinh bệnh…
Trương Mẫn không nhận được thông báo bước tiếp theo của Mục Khiêm Thư, chỉ án binh bất động, vừa ăn cơm vừa nghe ngóng chuyện bạn trai Đỗ Cận. Đỗ Cận cũng vừa ăn cơm vừa vội vàng ứng phó. Hai người chỉ ăn một bữa cơm mà mồ hôi đầm đìa.
Ăn cơm trưa xong, Mục Khiêm Kỳ gửi tấm ảnh cô thử lễ phục cho Đỗ Cận. Đỗ Cận nhìn xong thẳng thắn khen thật xinh đẹp, đảm bảo bữa tiệc tối nay Mục Khiêm Kỳ sẽ là người đẹp nhất. Ngược lại Mục Khiêm Kỳ đối với từ xinh đẹp lại không có cảm giác gì, chỉ gửi đến một tin nhắn: Chị dâu, anh của em sẽ không nói mấy lời yêu thương, chị tha thứ cho anh ấy nhé.
Đỗ Cận đọc những lời này, trong nội tâm nổi lên tầng rung động không lý do.
Mục Khiêm Thư là cả cuộc sống của cô, cả đời này cô sẽ không thể tìm được một người đàn ông nào yêu cô như vậy…
Anh tốt với cô cũng không phải để ở ngoài miệng mà là bằng hành động. Thời gian bọn họ ở chung một chỗ tuy không dài nhưng Đỗ Cận lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đỗ Cận khép hờ đôi mắt, nếu Mục Khiêm Thư là một ly rượu độc, cô cũng cam tâm mà uống.
Sau khi tan việc, Đỗ Cận cùng Trương Mẫn đứng đợi thang máy. Rất xa có một đám người đi tới, mấy người đàn ông cười cười nói nói, ở giữa còn xen lẫn vài tiếng nói của phụ nữ.
“Lâm Tử Dương, anh đã tìm được bạn gái chưa? Đừng nói không có nhé, đến lúc đó sẽ mất mặt lắm đấy!” Đỗ Cận nghe được thanh âm của một phụ nữ truyền đến. Cô nhìn về phía đang nói chuyện, Lâm Tử Dương bị một đám người vây vào giữa, trên mặt hiện ra nụ cười khổ.
“Được rồi, ngay cả cô cũng cười tôi.” Trong thanh âm hàm chứa cưng chiều, Đỗ Cận có chút run sợ. Đã bao lâu rồi cô không có nghe thấy Lâm Tử Dương nói như vậy?
“ Đỗ Cận, anh thích em…”
“ Tiểu Cận, nhớ anh không?”
“Bà xã…”
“Ngoan, em về nhà trước đi.”
Trong đầu đột nhiên thoáng hiện ra rất nhiều Lâm Tử Dương, Đỗ Cận đắm chìm trong hồi ức.
“Đi thôi, Đỗ Cận.” Cửa thang máy mở ra, Trương Mẫn lôi kéo Đỗ Cận đi vào. Thời điểm vừa muốn khép lại, đằng sau đã kêu lên: “Chờ một chút.”
Một đám người hối hả đi vào, thang máy yên tĩnh lập tức trở nên ầm ỹ. Trương Mẫn không tự giác nhíu mày. Người vào hơi nhiều, Đỗ Cận cùng Trương Mẫn miễn cưỡng miễn cưỡng mà đứng đấy.
Lâm Tử Dương bị đồng nghiệp đẩy vào trong một chút, sau đó hắn nhìn thấy được Đỗ Cận.
Hôm nay Đỗ Cận mặc áo bông, không trang điểm, thoạt nhìn có chút đầy đặn. Lâm Tử Dương chỉ nhìn như vậy, khi ánh mắt của hắn nhìn Đỗ Cận, tiếng người ầm ĩ bên cạnh dường như cách mình rất xa rất xa.
Đỗ Cận cũng bình tĩnh đánh giá Lâm Tử Dương, giống như bọn họ chưa bao giờ biết nhau. Con ngươi cô bình thản không có sóng, bình tĩnh làm cho Lâm Tử Dương sợ hãi.
“Hi.” Lâm Tử Dương chào hỏi trước, đồng nghiệp bên cạnh nhìn về phía bọn họ. Lục Thanh cảm thấy không khí có chút kỳ quái, lộ ra chút mỉm cười, đứng ở bên cạnh Lâm Tử Dương: “Oa, anh như vậy thật không được, gặp người đẹp cũng không giới thiệu cho chúng tôi một chút. “
Lâm Tử Dương nhìn về phía Đỗ Cận, trước sau vẫn bất động như cũ. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có nhìn mình. Lâm Tử Dương hơi nhụt chí: “Chưa đến mức quen biết, chỉ là đồng nghiệp thôi.”
Đỗ Cận nhìn Lục Thanh bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh Lâm Tử Dương, trong mắt cô xẹt qua chút buồn cười, Lâm Tử Dương nhìn đôi mắt Đỗ Cận, vô ý thức bước sang bên cạnh hai bước, lộ ra chút khoảng cách với Lục Thanh.
Lục Thanh nhìn Lâm Tử Dương rồi lại nhìn Đỗ Cận, thần sắc không vui. Lâm Tử Dương lại coi như không có phát giác, chỉ không ngừng dùng đôi mắt nhìn về phía Đỗ Cận. Trước khi đi Lục Thanh liếc nhìn Đỗ Cận thật thâm sâu. Sau đó cùng một đám người rời khỏi. Thanh âm ầm ĩ rốt cục cũng đi xa, Đỗ Cận ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng Lâm Tử Dương cũng biến mất khỏi tầm mắt.
Đỗ Cận vội vàng về đến nhà, chuẩn bị thay lễ phục. Lễ phục là lần trước cùng Trương Mẫn mua, khi đó nhìn thấy chiếc váy trắng kiểu công chúa, cảm thấy mặc vào đặc biệt có khí chất. Trương Mẫn chỉ đơn giản cứng rắn bảo Đỗ Cận mua.
Đỗ Cận thay quần áo, lúc nhìn thấy Lục Mạn đã thay một bộ đồ khác khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy? Có hẹn sao?”
Lục Mạn ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu đánh phấn lót: “Ừ, đi xem mặt.”
“Cái gì?” Tay Đỗ Cận đang mặc lễ phục kéo một phát, thiếu chút nữa xé luôn bộ lễ phục.
“Kích động như vậy làm cái gì?” Trong lúc nói chuyện, Lục Mạn đã đánh xong phấn lót, bắt đầu đánh phấn.
Đỗ Cận cũng bất chấp lễ phục chưa mặc xong, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lục Mạn: “Cậu muốn đi xem mắt?”
Lục Mạn nghiêng người nhìn Đỗ Cận: “Có vấn đề gì ?”
“Thế nhưng mà…” Đỗ Cận há hốc mồm nhưng lại không biết nói như thế nào. Buổi sáng hôm đó sau khi cô tỉnh dậy đi làm Triệu Tĩnh đã không còn ở bên ngoà