
” Giọng Lục Mạn rất lớn, có cánh cửa ngăn cách vẫn có thể nghe rõ ràng.
Còn có thanh âm của một nam nhân nhỏ đi rất nhiều, Đỗ Cận nghe không rõ ràng lắm. Cũng không biết có phải là Triệu Tĩnh hay không.
Mục Khiêm Thư hơi hơi nhíu mày, Đỗ Cận giải thích nói: “Là Lục Mạn, anh đã gặp rồi đấy!”
Trong lúc Đỗ Cận nói chuyện Lục Mạn đã mở cửa đi vào, cô đi vào nhà nhìn thấy đèn sáng rỡ tự nhiên biết rõ Đỗ Cận ở nhà. Lục Mạn nhìn cũng không nhìn đã nói: “Cậu nói xem, anh ta cư nhiên còn có mặt mũi trở về cầu xin mình!”
Bên ngoài đã không còn tiếng nói, cũng không biết có phải Triệu Tĩnh đã đi khỏi hay không. Cô không trả lời Lục Mạn, Lục Mạn hơi tò mò nhìn về phía Đỗ Cận. Sau đó liền thấy người đàn ông ngồi bên cạnh Đỗ Cận…
“Hi…” Lục Mạn miễn cưỡng lộ ra một nụ mỉm cười, dùng ánh mắt ý bảo Đỗ Cận, dẫn theo đàn ông về cũng không nói cho mình biết?
Đỗ Cận dùng ánh mắt vô tội nhìn lại.
“Lục tiểu thư, xin chào.” Mục Khiêm Thư nhìn Lục Mạn cùng Đỗ Cận trao đổi với nhau, trên mặt cũng không biểu hiện gì, trong nội tâm cũng rất vui vẻ.
Cô gái này, so với trong tưởng tượng của anh thú vị hơn nhiều.
Lục Mạn trở về, Mục Khiêm Thư cũng đứng dậy chuẩn bị đi về. Đỗ Cận đi theo sau Mục Khiêm Thư: “Sao không ngồi lại một chút nữa?”
Đôi mắt Mục Khiêm Thư chứa ý cười: “Em đang lưu luyến anh sao?”
Khuôn mặt Đỗ Cận lập tức đỏ bừng, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm: “Ai, ai lưu luyến chứ!”
Lục Mạn chậc chậc hai tiếng, giống như không thể nào nhìn được nữa. Trực tiếp đi vào bên trong, đóng cửa lại.
Đỗ Cận đưa Mục Khiêm Thư đến nơi đậu xe, sau khi Mục Khiêm Thư lên xe liền hạ cửa kính xuống: “Nếu chúng ta cãi nhau, em sẽ để cho anh đứng ở đây sao?”
Nói xong ánh mắt nhìn về phía Triệu Tĩnh đang đứng dưới nhà đã trở thành người tuyết. Lần này Đỗ Cận không còn thẹn thùng, chỉ mỉm cười hỏi lại: “Việc đó còn phải xem xem anh có thanh mai trúc mã nào không đã!”
Mục Khiêm Thư không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Cận. Đỗ Cận bị nhìn đến xấu hổ, sau đó Mục Khiêm Thư thò đầu ra khỏi cửa xe, dùng cánh tay ôm lấy cổ Đỗ Cận. Ở cánh môi Đỗ Cận lưu lại một nụ hôn nhẹ: “Có…”
Đỗ Cận bị nụ hôn này hù dọa, cũng không nghe rõ Mục Khiêm Thư nói có hay không, nhưng ở chung được non nửa năm, bên người Mục Khiêm Thư đều không có những người phụ nữ nào khác, nghĩ chắc là không có.
Đỗ Cận lần nữa trở vào nhà, khi đi tới cửa vụng trộm đánh giá Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh bị đông cứng đứng thẳng đến run rẩy, lúc nhìn Đỗ Cận trên mặt còn treo nụ cười gượng, thoạt nhìn như quái nhân. Đỗ Cận sờ lên cánh tay, mở cửa trực tiếp đi vào.
Lục Mạn tắm rửa xong đi ra, Đỗ Cận đi lên: “Này! Người nào đó còn đang ở bên ngoài đấy!”
Lục Mạn giả bộ như không thèm để ý lau tóc, trong miệng hỏi: “Vậy sao?”
Đỗ Cận gật gật đầu, nghiêng người nhìn Lục Mạn: “Haiz, bên ngoài rất lạnh, cậu không có nhìn thấy. Người Triệu Tĩnh bị lạnh cóng đến co quắp.”
Lục Mạn hừ một tiếng: “Đáng đời hắn!”
Đỗ Cận gật gật đầu: “Cũng phải. Ai bảo cậu không thích anh ta nữa. Haiz… Hay là mình đi nói cho anh ta biết là được rồi. Cậu không thích người ta cũng không thể để cho người ta ở bên cạnh chờ đợi. “
Lục Mạn đem khăn mặt nhét vào trong tay Đỗ Cận: “Nhiều chuyện! Còn không đi tắm.”
Đỗ Cận bĩu môi: “Không được! Mình còn phải nói cho người ta!”
Lục Mạn đẩy mạnh Đỗ Cận vào buồng vệ sinh, cô cầm một kiện áo khoác dày ra cửa. Đỗ Cận trong phòng vệ sinh nghe được âm thanh Lục Mạn đóng cửa, bên miệng lộ ra một nụ cười tươi: Khẩn trương như vậy còn nói không thích.
Lục Mạn đi ra cửa, chứng kiến Triệu Tĩnh còn đứng nguyên tại chỗ, hai tay không ngừng xoa xoa, trong chốc lát toàn thân đã đầy tuyết trắng. Cô đem áo khoác ngoài đưa cho Triệu Tĩnh: “Mặc vào.”
“Mạn Mạn!” Triệu Tĩnh nhìn thấy bóng dáng Lục Mạn, vội vàng bước về phía cô. Bên ngoài quá lạnh, chân đông cứng đã tê rần.
“Này!” Lục Mạn thấy thân thể Triệu Tĩnh nghiêng ngả, cô lấy tay ôm lấy người Triệu Tĩnh. Không biết làm sao Triệu Tĩnh thật sự quá nặng, cô đành lui về phía sau, may mắn sau lưng là vách tường, nhưng mà ngược lại cú va chạm này khiến Lục Mạn bị đụng choáng một chút.
Triệu Tĩnh nhìn Lục Mạn đau đớn nhăn mày lại, tim đau gần chết. Anh vội vã đỡ Lục Mạn đứng lên: “Mạn Mạn, có sao không? Đụng vào chỗ nào rồi hả? “
Lục Mạn tức giận lấy tay Triệu Tĩnh ra, đem áo khoác ngoài nhét vào người anh ta: “Về mau đi.”
Triệu Tĩnh không thuận theo, lôi kéo cánh tay Lục Mạn: “Anh không đi!”
Lục Mạn nhìn bộ dáng vô lại của Triệu Tĩnh, vừa hận vừa tức: “Tùy anh!”
Đỗ Cận nhìn Lục Mạn tức tối vào phòng, cô dừng sắp xếp ga giường lại: “Làm sao vậy? Chưa làm lành à?”
Lục Mạn không lên tiếng, chỉ ôm lấy gối đánh hai quyền cho hả giận. Đỗ Cận kéo cửa sổ xuống, Triệu Tĩnh vẫn còn đứng bất động ở trong đống tuyết, áo khoác ngoài cũng không có mặc vào.
“Mạn Mạn, có chuyện gì hai người từ từ nói chuyện, để cho anh ta đứng bên ngoài cũng không giải quyết được gì.” Đỗ Cận nhìn Triệu Tĩnh buồn bã, trong lòng không khỏi xúc động. Mở miệng khuyên nhủ Lục Mạn.
Lục Mạn buồn bực tựa đầu vào gối ôm, qua nửa ngày thanh âm mới truyền đến: “Còn có