
chin
người cũng đã sớm lập gia đình, thậm chí đã có hai, ba người có con.
Ngày xưa, khi nàng còn khuê trung, bàn bè nhiều vô số, khi rãnh rỗi,
nhàn hạ, mấy tỷ muội gặp mặt uống trà, trò chuyện rất nhiều đề tài, còn
hứa sẽ không rời bỏ nhau dù có chuyện gì xảy ra. Bây giờ, các nàng ây đã có phu quân cùng con cái, những đề tài trò chuyện đã không còn hợp với
khuê nữ Nguyên Nghi Chi như nàng, nàng thường cảm thấy mình rất lạc
lõng, bạn bè cũng vì thế mà dần dần xa lánh nàng, Nguyên Nghi Chi cũng
càng ngày càng cô độc. So với chuyện cô độc tịch mịch, điều càng làm cho Nguyên Nghi Chi không
thể nhịn được là người đồng tình, kẻ thương hại, tò mò, còn có cả ánh
mắt bài xích, giống như nàng là con quái vật.
Có lúc nàng thật
rất muốn hỏi trời cao, cả ba"Vị hôn phu" đều chưa gặp mặt nàng lấy một
lần, bọn họ qua đời thì liên quan gì tới nàng chứ ?
Nhưng là
người đương thời tin Thần Tín Phật, những điều không hiểu, không rõ đều
quy cho số mệnh, Nguyên Nghi Chi đành phải mang tiếng “sao chổi” khắc
chồng.
Mẹ đẻ Nguyên Nghi Chi là Chu di nương nương vì nữ nhi
không thể xuất giá, bà đã len lén khóc không biết bao nhiêu lần, mẹ cả
Trịnh thị cũng vô cùng để tâm, vì nàng mà cố kiếm thêm nhiều thanh niên
tài tuấn, đáng tiếc dù có không ít người tham luyến quyền thế Nguyên
phủ, nhưng họ vẫn quý trọng cái mạng nhỏ của mình hơn, không dám mạo
hiểm.
Không ngờ Tạ Ung lại dám cầu hôn, cũng không nhớ tại sao
cuối cùng bọn họ lại thuận lợi thành thân như thế, khiến Nguyên Nghi Chi cũng cảm thấy nàng may mắn, cho tới bây giờ Tạ Ung cũng không xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn, xem ra là quá tốt rồi.
Vừa nghĩ tới vóc
người cao gầy của Tạ Ung, cộng thâm khí chất ngọc thụ lâm phong , mắt
phượng thập phần quyến rũ, Nguyên Nghi Chi không nhịn được tự cảm thấy
nóng mặt.
Nàng trở mình trong chăn, đem chôn mặt thật sâu trong
gối, trong lòng ba phần khẩn trương ba phần mong đợi, còn có ba phần
thấp thỏm pha chút sợ hãi.
Nàng nghe được tiếng bước chân nhè
nhẹ, rồi nghe tiếng màn trướng buông lên rồi hạ xuống, nghe được tiếng
giường bị ép xuống, sau đó chăn bị nhấc lên, một thân thể ấm áp tiến vào nằm cạnh nàng.
Trong lòng Nguyên Nghi Chi như ngưng đọng, nàng nín thở, một cử động cũng không dám, tay chân khẩn trương đến cứng ngắc.
Tạ Ung cảm nhận được cô gái trong ngực đang khẩn trương, khẽ mỉm cười, hắn đã qua tuổi lập gia đình, cũng đã từng có thêm thê thiếp, không phải là không hiểu mấy chuyện này, liền nhịn một chút rồi từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy người vợ nhỏ yêu kiểu, bàn tay đặt ở eo nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve,
để cho nàng từ từ thích ứng với sự tiếp xúc giữa hai người.
Hơi
thở ấm áp rơi vào sau gáy trắng noãn của Nguyên Nghi Chi, nong nóng , ấm áp, còn mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của cỏ cây, ngón tay
thon dài dịu dàng cũng không vội vàng nóng nảy, khẩn cấp, ngược lại nàng có cảm giác tê tê dại dại vô cùng thoải mái, nàng giống như con mèo con được sờ lông, cổ họng thậm chí không nhịn được bật ra thanh âm khoan
khoái rên rỉ.
Nghe được thanh âm mập mờ do chính mình phát ra, mặt Nguyên Nghi Chi còn đỏ hơn.
Tạ Ung lại coi đó như mật hiệu ! Đến lúc tiến công, xoay thân thể nàng
lại, để cho nàng quay mặt về phía mình, Nguyên Nghi Chi nhắm chặt hai
mắt, giống như đôi cánh bướm không ngừng lay động, càng lộ rõ sự khẩn
trương cùng ngượng ngùng.
Tạ Ung cúi đầu hôn lên mắt của nàng, Nguyên Nghi Chi càng nhắm chặt hơn, hô hấp cũng rối loạn.
Đôi môi Tạ Ung di chuyển từ mắt nàng đến cánh mũi, đôi môi, rồi xuống cổ,
từng chỗ đều tỉ mỉ hôn, liên tục mơn trớn, giống như đối đãi với bảo
vật, yêu đến không thể buông tay mà cũng không nỡ nuốt trọn.
Tay
Tạ Ung từ phía sau tháo dây yếm của Nguyên Nghi Chi, cặp tuyết lê đầy
đặn nhất thời được giải phóng, Nguyên Nghi Chi xấu hổ đưa tay muốn che,
lại bị bàn tay nam nhân ngăn lại, ánh mắt mê muội của Tạ Ung nhìn chằm
chằm vào cảnh đẹp trước mắt, cổ họng khô khốc, hô hấp cũng trở nên nặng
nề.
"Phu quân. . . . . . " Nguyên Nghi Chi bị nhìn thấy nên xấu hổ, thân thể cố chui vào trong chăn, cố dấu thân mình đi.
"Không cần giấu, hãy để ta ngắm nhìn nàng, đẹp như vậy. . . . . . " Tạ Ung thở gấp, chui đầu vào giữa cặp tuyết lê trắng ngần, thở dài nói: "Nghi Chi, ta quả thật rất may mắn. . . . . . "
Thân thể của hai người dính sát vào nhau, Nguyên Nghi Chi cảm nhận được bàn tay của Tạ Ung đang
vuốt ve phần eo nhỏ của nàng, rồi nắm chặt cái mông của nàng, vật nam
tính của hắn không kịp chờ đợi liền thăm dò vào giữa hai chân nàng,
không ngừng ma sát chuyển động chỗ đó của nàng.
Cảm giác khó nói
nên lời khiến Nguyên Nghi Chi cơ hồ mê man, mật ngọt của nàng không chịu nổi sự kích thích từ vật cương cứng kia liền nhanh chóng ẩm ướt, nàng
xấu hổ muốn kẹp chặt hai chân, kết quả ngược lại càng kích thích Tạ Ung
hơn, thứ dục vọng to và cứng của hắn tựa hồ không thể chờ đợi nữa lập
tức muốn đâm rách cả quần nhỏ mà tiến vào mê trận của nàng.
Tạ
Ung cũng từ từ mất đi sự dịu dàng, đôi môi đã lâu không hôn của hắn càng trở nên thèm thuồng, bàn tay không ngừng