
chúng, quan lại và các tầng lớp khác để họ tình nguyện đi theo ủng hộ. Đấy chính là “lấy lòng người để giành thiên hạ”. Thế nhưng có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, gặp Huyết Tử tuy không thể khiến Vĩnh Dương từ bỏ cơ đồ tươi sáng mà hắn tự huyễn hoặc nhưng ý nghĩa của việc hắn làm đã khác. Hắn muốn vượt qua Trịnh Phi Vũ, muốn có quyền lực, muốn bá chủ cả giang sơn này cốt chỉ để lấy được lòng Huyết Tử nàng mà thôi.
Nói rồi hắn cong tay lấy từ trong đai áo ra một viên thuốc, hướng Huyết Tử nói:
- Đây là thuốc giải!
Huyết Tử kinh ngạc nhận lấy, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hẳn đi.
- Tại sao ngươi...
- Cảm giác nàng sống... mà luôn day dứt khi nhớ đến ta, khiến ta hạnh phúc hơn khi thấy nàng không cam tâm chết cùng... chỉ có thế...
Tưởng như thời gian đã trôi qua thật lâu nhưng chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa khắc...
Vĩnh Dương chưa nói hết lời thì hơi thở cuối cùng đã vụt mất, bàn tay vừa đưa thuốc cho Huyết Tử nặng nề rơi xuống làm cuộn lên một tầng bụi.
Một cơn gió lạnh nữa lại ùa đến, che lấp đi giọt nước trong suốt như thủy bích ấm áp rơi vào lòng bàn tay thô ráp...
Mưa...
- Nàng tỉnh rồi!
Huyết Tử vừa bừng tỉnh mở mắt liền nghe bên cạnh có tiếng nói quen thuộc.
- Nàng đã ngủ suốt hai ngày qua, làm ta lo lắng thuốc giải không có công hiệu.
Trịnh Phi Vũ lời nói không giấu nỗi sự vui mừng, nhẹ nắm vai Huyết Tử giúp nàng ngồi dậy.
Huyết Tử mơ hồ nhớ lại những sự việc của hai ngày trước...
Tại chân thành đầy xác người và máu tanh, nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Dương nhìn hắn vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Sau đó, trời đổ mưa to, máu tanh theo dòng nước rửa trôi thấm xuống lòng đất. Nàng bị Trịnh Phi Vũ dứt khoát kéo tay đứng dậy, không biết bằng cách nào trở về vương phủ, dùng thuốc giải rồi lịm đi.
- A, nàng tỉnh rồi!
Đinh Nhân Sâm chưa thấy người đã nghe tiếng, thình lình nhảy từ cửa sổ vào vui vẻ nắm lấy cổ tay Huyết Tử bắt mạch.
- Ổn rồi, qua nguy hiểm rồi!
- Vậy ngươi mau đi mua thuốc bổ cho nàng đi!
Trịnh Phi Vũ sảng khoái ra lệnh.
- Ách, vương gia à, Cửu vương gia thiên hạ vô địch à, ngươi đã không cho ta ngủ suốt hai ngày rồi đấy nhé! Này này nhìn đi...
Đinh Nhân Sâm một bộ ủy khuất chỉ chỉ vào đôi mắt thâm quầng của mình. Hai ngày qua Huyết Tử chưa tỉnh, Trịnh Phi Vũ liền không hề chợp mắt mà ngồi bên canh chừng. Đã thế, dù cho Đinh Nhân Sâm hắn có khẳng định bao nhiêu lần là nàng đã không còn nguy hiểm nữa nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn không an tâm, một mực bắt hắn phải thức cùng, phòng lúc bệnh nàng có biến mà không trở tay kịp.
- Vì ngươi mà nhan sắc của ta tiều tụy đến mức này, ngươi không thấy đau lòng nhưng ta có nha!
Huyết Tử nghe đến mà bật cười, đôi môi hơi bạc nâng lên thành một đường cong mềm mại.
- Có cần ta cho người khắc lên mặt ngươi một đóa hoa để tăng thêm độ mỹ lệ không?
Trịnh Phi Vũ lộ ra nụ cười thập phần nguy hiểm nhìn đến tên nam nhân đang lải nhải kia. Đinh Nhân Sâm sâu sắc cảm nhận được, nhảy dựng lên phóc ra bằng đường cửa sổ, miệng vẫn không ngớt:
- Được rồi, được rồi, ta đi, ta đi...
Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh.
- Nàng ốm đi rất nhiều!
Trịnh Phi Vũ nắm lấy đôi tay Huyết Tử ôn nhu nói.
- Vĩnh Dương nhất định không bỏ đói nàng, vậy là nàng không chịu ăn?
Trước sự truy hỏi sát sao của hắn, nàng chỉ thờ ơ đáp một câu:
- Ta không ngủ được!
- Gặp ác mộng?
Trịnh Phi Vũ dường như sáng tỏ. Huyết Tử trước mặt nhẹ gật đầu.
- Vậy trước khi bị bắt nàng vẫn ngủ ngon phải không?
Như một đứa trẻ có chuyện giấu diếm người lớn trót lọt, hắn cố gắng kìm nén nụ cười đã muốn rộng quá mang tai.
- Nếu không ngủ ngon, chẳng phải kẻ nào đó đã mất công vô ích hằng đêm đến canh ta ngủ sao?
Vẫn là vẻ đạm bạc thường ngày nhưng lời nói của Huyết Tử lại như một cơn gió ấm áp phớt nhẹ qua trái tim Trịnh Phi Vũ. Hắn kinh ngạc:
- Nàng phát hiện?
- Ừ!
Huyết Tử nhỏ giọng đáp lại, đôi cánh anh đào khẽ cong.
Từ lúc ở Lâm phủ, phát hiện nàng mất ngủ hằng đêm vì ác mộng nên sau này tuy chia phòng ngủ nhưng Trịnh Phi Vũ vẫn đều đặn mỗi đêm đến bên giường nàng, nắm tay nàng đến lúc nàng chìm hẳn vào giấc ngủ mới trở về. Hắn lúc đến hay đi đều sử dụng khinh công, bước chân rất nhẹ tránh kinh động nàng thức giấc. Nhưng nàng dù sao cũng là sát thủ nhạy cảm, có người trong thời gian dài như vậy đến bên cạnh nắm tay canh mộng, há có chuyện nàng không nhận thức được.
Lúc đầu phát hiện, nàng quả kinh ngạc, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng thực sự an tâm, ác mộng cũng không đến nữa. Vì vậy nàng đành “cung kính không bằng tuân mệnh”, miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng này của hắn. (Tà: tỷ miễn cưỡng thì đưa qua ta nhận cho ^^~ Phi Vũ: Không có cửa cho ngươi! *đá văng* -_- )
- Thật ra thì...
Trịnh Phi Vũ cố ý kéo dài, nụ cười mơ hồ, ánh mắt linh động di chuyển trông rất gian.
- Chuyện gì?
- Tuy là ta tình nguyện nắm tay nàng suốt đêm nhưng... thực sự ngồi mấy canh giờ liền rất mỏi lưng nha! Nếu nàng đã biết rồi thì đêm nay cho ta mượn một góc giường ngã lưng đi, xem như có qua có lại!
Huyết Tử im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới điềm tĩnh trả lời:
- Ngươi