Truyền lệnh xuống, hôm nay ta đích thân cầm quân giành lại thành vừa mất!
Vĩnh Dương nói xong thì phất áo đi thẳng một đường đến phòng Huyết Tử, đá văng cửa phòng.
- Ngươi làm gì?
Huyết tử bị hắn bất ngờ xông vào nắm cổ tay thì kinh ngạc hỏi.
- Dẫn nàng đến gặp Trịnh Phi Vũ!
Không đợi nàng phản kháng, hắn bế luôn nàng tiến ra cửa đưa lên ngồi cùng với hắn một con ngựa mà phi thẳng. Mà Huyết Tử, nửa điểm cũng không có dấu hiệu muốn phản kháng. Đây chẳng phải là cơ hội quá tốt cho nàng thoát thân sao?
Trên thành cao, Trịnh Phi Vũ một thân bạch y bào trắng như tuyết không vướng bụi, tay cầm kiếm chăm chú nhìn về trước. Gió mạnh thổi phần phật tấm áo bào làm nổi bật lên khí chất vương giả, tạo khí thế sục sôi cho đoàn quân bên trong thành.
Hắn nhờ có Đinh Nhân Sâm biết những loại cây giải độc mà phi thường sau một đêm đã khỏi bệnh. Sau đó nhân cơ hội lan tin ra ngoài rằng quân triều đình có thần tiên giúp đỡ, khí thế tăng gấp bội, số người đồng ý gia nhập đội quân bình loạn của hắn nhờ thế cũng tăng gấp đôi.
Từ xa, hơn một vạn người ngựa ầm ầm tiến đến, cờ hiệu bay phấp phới.
Vừa nhìn thấy bóng áo trắng muốt đi phía trước đoàn người ngựa, máu của Trịnh Phi Vũ như chảy nhanh hơn bình thường, chỉ hận không được chạy đến cướp lấy nàng từ trong tay kẻ ngồi ngay sát sau nàng, Vĩnh Dương.
- Khốn kiếp, bàn tay hắn đang đặt ở đâu vậy chứ!
Trịnh Phi Vũ nghiến răng nhìn đến bàn tay nổi bật từ ống tay áo đen đang ôm ngang hông Huyết Tử. Hai người đang cưỡi chung ngựa đi đầu.
Vĩnh Dương vận hắc bào đen rộng theo gió thổi tung về sau. Hắn siết chặt vòng ôm Huyết Tử như sợ bị cướp mất mặc dù đã cho nàng dùng qua loại dược hạn chế sức lực, khiến nàng không thể khinh công hay dùng kiếm, ngay cả ngồi cũng không vững.
Trước mặt hắn là tòa thành cao cùng một hàng thủ vệ dày đặc đã giương cung sẵn sàng chiến đấu.
- Vĩnh Dương, mau giao người, buông vũ khí!
Phía trên, Trịnh Phi Vũ lớn giọng hướng xuống, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi bạch y nữ tử.
- Giao người? Hừ, hôm nay ta sống nàng sống, ta chết nàng sẽ theo! Ngươi có giỏi cứ đến cướp!
Vĩnh Dương tinh thần không hề thua kém mạnh mẽ thách thức. Cả đoàn quân phía trong thành và hơn vạn quân ngoài thành đã hừng hực khí thế, chỉ đợi chủ tướng của mình phát động một tiếng liền sẽ xông lên quyết chiến. Thế nhưng Trịnh Phi Vũ chỉ hất tay ra hiệu gì đó, hai tên thuộc hạ phía sau đã mang ngay một bao lớn đặt lên thành cao. Bao vải vừa được cởi bỏ, Vĩnh Dương lập tức cứng người. Ngồi trong lòng hắn, Huyết Tử rõ ràng cảm nhận được điều đó.
- Thập Nhất hoàng muội!
Vĩnh Dương vô thức phát thành lời.
- Tam hoàng huynh, cứu muội, cứu muội! Muội sợ lắm... Á...
Thập Nhất công chúa bị trói tay chân đứng trên thành cao run rẩy một mình, chỉ một chút sơ sẩy liền rơi xuống dập đầu mà chết.
- Thế nào? Chúng ta làm một cuộc trao đổi?
Trịnh Phi Vũ một bộ thản nhiên nhìn Vĩnh Dương hỏi nhưng trong lòng ruột gan đang rộn rạo không yên.
Vĩnh Dương và Thập Nhất là huynh muội thân ruột do Hoàng thái hậu sinh ra. Hắn tuy nham hiểm và thủ đoạn với bao nhiêu người nhưng đối với người em gái này lại rất mực yêu chiều. Thập Nhất dù có gây ra chuyện kinh thiên động địa thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ nhẹ nhàng giải quyết êm xuôi. Có lần vì giận lẫy nên vị công chúa ngang ngược kia đã ngộ sát một công tử nhà quan Thượng thư bộ Hình có tình ý với mình trong lần yến tiệc ở phủ Thượng thư.
Thượng Thư bộ Hình khác với bộ Lễ và các bộ khác, gia tộc ông ta mạnh và quyền thế hơn gấp nhiều lần. Vậy mà Vĩnh Dương trong một đêm đã ngụy tạo thành một vụ diệt môn do đạo tặc hoành hành. Một gia tộc Thương thư lớn mạnh đã bị hắn làm cho sụp đổ chỉ để che giấu tội giết người cho hoàng muội thân ruột của mình.
Nắm được điểm này nên Trịnh Phi Vũ trước đó đã lấy cớ Thập Nhất bị truyền nhiễm mà giam tại phủ, đợi đến hôm nay mới mang ra làm vật trao đổi.
Bên dưới, Vĩnh Dương thất thần nhìn lên em gái sắc mặt đã trắng bệch không chút máu khẩn thiết cầu xin hắn, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm hằn lên những đường gân.
- Ta có đáng để ngươi hi sinh em gái mình không?
Trong lòng Vĩnh Dương, Huyết Tử nhẹ lên tiếng. Những ngày qua bị giữ lại tại phủ của hắn, nàng đã biết hắn vì vị công chúa kia mà lo lắng không yên, thường cho người xem xét tình hình của nàng ta.
Vĩnh Dương im lặng, ánh mắt mơ hồ không rõ đang có dự định gì.
- Ta không có lòng kiên nhẫn chờ ngươi đâu, mau quyết định đi!
Trịnh Phi Vũ nôn nao dùng kiếm chạm nhẹ vào lưng Thập Nhất công chúa khiến nàng ta hét toáng đến khản cả giọng:
- Á, Tam hoàng huynh, muội sợ lắm! Huynh nhanh đến cứu muội đi mà, Tam hoàng huynh!
Đôi mày của Vĩnh Dương cuối cùng cũng giãn đôi chút, hắn mỉm cười ôn hòa nhìn Thập Nhất trên cao, tay trái giơ ra. Thuộc hạ hiểu ý dâng lên một bộ cung tên. Hắn nắm lấy cung rồi mỉm cười gượng gạo, không còn dùng lực để phát ra âm thanh to cho người phía trên có thể nghe thấy:
- Thập Nhất, hoàng huynh có lỗi với muội!
Nói rồi hơi ngã người kéo căng cánh cung trong tay, dứt khoát hướng lên trên.
Thấy Vĩnh Dương nhắm mũi tên