
dùng kiếm đoạt mạng người nhưng kĩ thuật cùng tốc độ ra tay của Huyết Tử không hề giảm sút. Thanh kiếm sáng loáng vụt qua một tên hắc y nhân thì cổ hắn liền phụt ra đường máu kinh diễm. Dường như nàng đang triển khai múa huyết chứ không phải câu mạng người.
Không ngờ phải đối đầu với một Trịnh Phi Vũ thân thủ cao cường mà còn gặp thêm một nữ nhân thoạt nhìn thanh thoát lại đoạt mạng kinh người, đám thích khách không còn hung hãn tiến lên như trước nữa mà e dè rụt về sau.
- Huyết Tử?
Tên cầm đầu ánh mắt sắc lẻm bất ngờ gọi một cái tên, thấy tròng mắt nàng hơi động thì phá lên cười.
- Ha ha, thật đúng là Huyết Tử sát thủ máu lạnh câu hồn mà thiên hạ khi nhắc đến vẫn luôn dè dặt đây sao?
Hắn lúc đầu còn nghi ngờ về nữ nhân bạch y này, bởi Huyết Tử luôn xuất hiện với bộ y phục màu đỏ rực, phiêu linh tựa đóa hoa lửa cùng tấm sa lụa che mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước lúc thực hiện nhiệm vụ hành thích, hắn đã rất kĩ lưỡng tìm hiểu về vị vương phi này, xuất thân là tiểu thư đài cát Lâm gia phía bắc kinh thành không ai biết đến, Huyết Tử cũng chẳng ai thấy mặt. Nếu hai người là một cũng thật không có gì lạ.
- Các huynh đệ, hôm nay dù chết trong tay sát thủ kinh hồn hay vị vương gia xuất chúng này thì cũng không phí. Tất cả xông lên!
Trịnh Phi Vũ nhìn đến đám người đang tiến lên thì nhếch miệng cười khinh:
- Hừ, các ngươi đã biết thân phận của nàng thì ta dù muốn cũng không thể để các ngươi sống mà trở ra!
- Khốn kiếp!
Vừa thấy tên thủ lĩnh bọn thích khách chém bị thương cánh tay Huyết Tử, Trịnh Phi Vũ liền gầm lên lao đến.
- Người ta đặt cho Huyết Tử cái danh Tà nữ còn Trịnh Phi Vũ ngươi là Yêu vương, hôm nay yêu tà kết hợp, bọn ta biết phải vui hay buồn đây?
Hắc y nhân gắng gượng đỡ một kiếm lực cực mạnh của Trịnh Phi Vũ, lên giọng cười.
- Đi mà hỏi Diêm Vương!
Trịnh Phi Vũ nhếch miệng hừ lạnh.
“Rầm!”
Vừa lúc đó, cánh cửa trà lâu đột nhiên bị phá sập từ bên ngoài. Đám người Bá Cường, Bùi Lực và thuộc hạ nhanh chóng xuất hiện xông vào hộ giá.
- Vương gia!
- Không được chừa lại tên nào, tất cả bắt sống!
Trịnh Phi Vũ ra lệnh, sau đó tiến lại xem xét vết thương của Huyết Tử. Vết chém không sâu nhưng máu lấm hết cả vạt áo.
Bọn thích khách đấu với hai người một lúc lâu đã thấm mệt, nay lại gặp lực lượng áp đảo nên rất nhanh bị khống chế.
- Mau khai, kẻ nào phái các người đến hành thích hoàng thượng?
Bá Cường hùng hổ lật khăn che mặt của tên thủ lĩnh rồi chĩa mũi kiếm vào hắn. Nhưng để được cầm đầu một băng thích khách ám sát vị cửu ngũ chí tôn này đâu phải hạng tầm thường. Khi bắt đầu kế hoạch, hắn đã dự kiến lần này đi thì không hi vọng trở về.
Vừa thấy hắn há miệng, Trịnh Phi Vũ nhanh như chớp vụt đến bóp lấy miệng hắn, đồng thời dùng tay kia bẻ gãy một chiếc răng tên thủ lĩnh.
- Á!
Trịnh Phi Vũ nhìn chiếc răng có dính vết đen trên đó thì khinh thường:
- Ta chưa cho phép sao ngươi dám tự ý đi gặp Diêm Vương?
Kẻ này vừa làm bị thương nữ nhân mà hắn yêu thương biết bao thì há có chuyện được ban cho cái chết nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn luôn cong lên mỗi khi thấy Huyết Tử nay thập phần cuồn cuộn nổi lên tia tà ác.
- Mang về xét hỏi, nếu không khai thì dùng cực hình, tiếp tục không khai thì lăng trì, vẫn không khai nữa thì mỗi miếng thịt lăng trì ra đều nướng lên cho hắn tự thưởng thức!
Một câu này của Trịnh Phi Vũ thực sự là đòn tâm lí nặng, nó không chỉ quá đả kích đối với bọn thích khách mà còn mãnh liệt dội vào tất thảy người hiện có mặt. Bắt ăn thịt của chính bản thân, trên đời ngoài vị Cửu vương gia được tôn làm Yêu vương này quả thật không còn ai dám nghĩ!
- Hay cứ giao cho Bộ Hình? Thuộc hạ của ngươi vừa vất vả dẹp quân phản tặc, không nên lại hao tổn sức lực với mấy kẻ này!
Nam nhân thường phục bất ngờ lên tiếng, người cũng là vừa bị lời kia làm cho kinh hách.
Trịnh Phi Vũ suy ngẫm một lúc rồi liếc mắt sang Bùi Lực:
- Nếu hoàng thượng đã có ý đó thì cứ làm vậy! Bá Cường, ngươi gọi thêm thuộc hạ đứng bên ngoài chuẩn bị bảo an hoàng thượng hồi cung.
- Tuân lệnh!
Mỗi người một việc theo sự phân phó của Trịnh Phi Vũ rời đi, trà lâu bỗng chốc chỉ còn lại ba người.
- Nàng thực sự là Huyết Tử?
Hoàng đế hướng ánh mắt thăm dò đến nữ nhân bạch y trước mặt.
- Xin người thứ tội đã không khai báo rõ!
Trịnh Phi Vũ bước lên một bước, cố ý chắn lại tầm mắt của người.
- Vậy là ngươi dù biết nàng là sát thủ nhưng vẫn quyết định lập phi?
- Đúng vậy!
Trịnh Phi Vũ khẳng khái đáp.
Hoàng đế nghe xong chỉ mỉm cười, di chuyển tầm mắt sang nơi khác, không biết suy nghĩ điều gì.
- Các người hành động riêng lẻ cũng đủ khiến khắp nơi gà bay chó chạy, nhắc đến tên liền khiếp sợ. Nay một yêu một tà kết hợp, thiên hạ còn ra cái dạng gì nữa! Ha ha...
Người nói xong thì tiêu sái rời đi.
---
- Đinh Nhân Sâm, mau đến xem vết thương của nàng!
Vừa về đến phủ, Trịnh Phi Vũ lớn tiếng gọi. Đinh Nhân Sâm vụt nhanh như gió chạy đến, xem xét vết thương trên tay Huyết Tử rồi bĩu môi:
- Gọi ta làm gì? Ta đâu phải đại phu!
Trịnh Phi Vũ hơi ngẫn người. Từ lúc Đinh Nhân Sâm may mắn biết đến loại thuốc hắn bị Vĩ