
ý kiến để hành sự.
- Chuẩn bị kiệu đi, ta bây giờ vào diện kiến hoàng thượng!
- Bây giờ sao ạ? Liệu có kinh động giấc ngủ của người không?
- Ngươi nghĩ tình thế đất nước nguy cấp thế này mà hoàng thượng người có thể ăn ngon ngủ yên à?
Trịnh Phi Vũ nói xong đứng dậy, rút tấm áo bào khoác vào người rồi rời đi.
---
Hoàng cung rộng lớn đầy gió lạnh.
Những ánh đèn được đặt dọc lối đi trên trường lang sáng lập lòe, lay lắt.
Kiệu của Trịnh Phi Vũ đã đợi hắn trước cửa cung, vừa thấy người đến cả đoạn liền chỉnh chu nghiêm trang đứng thẳng.
- Xong rồi, bây giờ hồi phủ nghỉ ngơi thôi!
Trịnh Phi Vũ vương vai ngoác miệng ngáp lớn, không hề có ý giữ chút hình tượng nào cho bản thân.
- Vương gia, tại sao người lại muốn xin hoàng thượng mở kho lương?
Vừa về đến phủ, Bùi Lực đã hướng hắn hỏi nhỏ.
- Ngày mai ngươi cho người mang lương thực tung ra chợ, thét giá một cân mười lượng vàng cho ta.
Trịnh Phi Vũ không trực tiếp giải đáp mà chỉ ra lệnh. Nhưng Bùi Lực nhanh nhạy liền hiểu ra, mỉm cười gật đầu tuân lời.
Vương gia hắn chính là muốn mang một số lượng lớn lương thực đẩy ra ngoài tiêu thụ, quý tộc và địa chủ dù giàu có và muốn đầu cơ đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi mức giá một cân mười lượng vàng. Bọn họ không thu mua tiếp thì mức giá sẽ nhanh chóng giảm xuống. Mà bản chất của tầng lớp địa chủ chính là tham lam và mong muốn thu lợi nhiều nhất có thể, thấy giá giảm nhất định sẽ mang hết lương thực đã tích trữ trước đó bán tháo ra.
Lượng hàng hóa nhất thời tăng nhanh sẽ đồng thời kéo giá giảm xuống. Triều đình lúc này mua lại lượng lương thực đã bán trước đó với giá thấp hơn nhiều lần so với giá bán ra, phần lời sẽ xung vào quốc khố, làm lợi quốc gia.
Đây chính là “nhất tiễn hạ song điêu”.
- Không xong rồi!
Đinh Nhân Sâm đột nhiên từ trong sảnh lớn chạy lại, gương mặt lo lắng bất an.
- Có chuyện gì?
Thái độ của Đinh Nhân Sâm làm Trịnh Phi Vũ tâm trạng như chùng một nhịp. Việc có thể khiến tên này lo lắng đến mức hớt ha hớt hãi như thế thì chỉ có thể liên quan đến một người. Quả nhiên...
- Hoàng thái hậu có lệnh triệu Cửu vương phi vào cung, Huyết Tử đã bị người đưa đi!
Đêm nay hoàng cung sáng rực đèn đuốc.
Đặc biệt tại cung của Hoàng thái hậu, quân lính dày đặc.
- Vương gia, phát hiện có địa đạo phía trong phòng ngủ của Hoàng thái hậu!
Bùi Lực chạy lại thông báo.
- Mau mở!
Trịnh Phi Vũ lạnh giọng quát.
Hắn từ lúc nhận được tin Huyết Tử bị người của Hoàng thái hậu đưa đi thì ruột gan nóng như lửa đốt, khinh công chạy một mạch không ngừng nghỉ từ vương phủ đến hoàng cung. Cho quân vây kín tẩm cung Hoàng thái hậu chưa đủ, hắn ra lệnh cho người lật tung gạch đá dưới sàn, chỉ hận không thể đốt trụi cả điện Thái hậu này.
Hoàng cung một đêm náo loạn, đến hoàng thượng cũng chỉ có thể lắc đầu mà di giá.
- Cửa vào mật đạo đã bị phá hủy rồi, thưa vương gia!
- Khốn kiếp!
Nghe thuộc hạ thông báo, Trịnh Phi Vũ hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, các đường gân tay nổi hẳn cả lên. Giờ phút này, ánh mắt hắn cuộn trào một cơn lửa giận mạnh mẽ dường như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì, nhưng đôi mắt đó lại sắc lạnh đến vô cùng.
Hỏa và hàn cùng xuất hiện, thiên hạ đại loạn...
---
- Đã lâu không gặp, hoàng hậu của ta!
Giọng điệu như yêu nghiệt, nam nhân hắc y bào tươi cười ngồi trên chiếc ghế có đệm thoải mái, tựa lưng vào thành ghế nhướng mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt.
- Tốt nhất nên trói ta lại, ta không thể đảm bảo bây giờ bản thân có thể kiềm chế mà không liền giết ngươi!
Huyết Tử lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt ngoài hai chữ “chán ghét” tuyệt không có chút cảm xúc nào hơn.
- Ha ha, nhường đó thời gian không gặp ta nhớ nàng biết bao, vậy mà nàng vừa gặp chỉ có thể nói với ta câu này?
Vĩnh Dương mỉm cười đứng dậy tiến lại gần, đôi tay giương lên có ý muốn chạm vào mặt nàng lán mịn.
“Soát!”
Huyết Tử bất ngờ lắc mình tránh khỏi cánh tay đang hướng đến, vọt nhanh đến rút lấy thanh kiếm treo trên giá gần đó rồi xoay người vung về hướng kẻ kia.
“Keng!”
Vĩnh Dương chính xác đỡ được một kiếm mà nàng chém tới. Cũng may hắn đoán được của nàng hành động nên đã chuẩn bị sẵn kiếm trong người.
- Vương gia!
Lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng đao kiếm nên vội vã chạy vào. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quát một tiếng:
- Cút!
Đám lính canh không hiểu tại sao nhưng nghe giọng điệu chủ nhân mà đoán ý nên lục đục kéo nhau lùi ra ngoài, luôn tiện đóng lại cửa.
- Nàng cứ thế này thì ham muốn chinh phục nàng của ta lại càng lớn, làm sao đây?
Hắn tà mị dâng lên nụ cười.
- Ta không quản!
Huyết Tử nói xong liền nhún chân khinh công bay lên lại vụt chém xuống một nhát. Vĩnh Dương phi thường tiếp tục đỡ trúng. Nhưng lần này hắn thực sự mất kiên nhẫn, chuyện quân đang rối không thể cùng nàng dây dưa đùa giỡn.
“Phụt!”
Một đám bột trắng từ tay áo hắn bất ngờ bay ra. Huyết Tử nhanh tay bịt lấy mũi nhưng không kịp, hai mắt cơ hồ mờ dần đi.
Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
- Ngươi... hạ lưu...
Nói xong liền lảo đảo ngã xuống, chuẩn xác rơi vào vòng ôm của hắc y bào nam nhân.
- Hạ lưu, chính là bản chất của ta!
V