
a, còn có
tiểu thúc đang nói chuyện, ta buồn sắp chết rồi.” Nàng giống như bị trói lại
với hắn, nửa bước cũng không thể rời đi.
“Đợi một lát nữa, ta cùng đi ra ngoài với nàng.” Băng
Nhược Húc không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào danh sách dược phẩm.
Lúc trước lật đổ Lục vương gia, phải trả giá không ít,
Tần phi góp lời bên tai hoàng thượng, hiện tại đều là chủ nợ của hắn a.
ManTiểu Tri nhích tới nhích lui như con giun, thật khó
ngồi yên, buồn chán một hồi lâu sau lại nói: “Ta muốn đi tìm nương.” Thời gian
ước định đã qua, đành phải đi tìm cứu binh.
“Được, chờ ta.” Trả lời nhanh không kém khi nãy.
Nàng vội muốn chết, ngày hôm đó trên đường nàng cầm
lệnh bài của tỷ phu đưa cho nàng trước khi rời khỏi nhà, nhờ quản sự Sở gia an
bài một người hộ tống nàng trở về Thành Đô.
Ai bảo Húc thế nào cũng không chịu đưa nàng về nhà,
nàng đành phải tự cố gắng, nhưng mà không ngờ vừa ra tới cửa đã đụng cừu gia
của tỷ tỷ, còn làm cho da thịt bị đau, Húc sợ nàng lại gặp chuyện không may nên
đem nàng cột vào bên người, làm cho nàng không thể tìm cơ hội chuồn ra khỏi
cửa, nếu không đi, qua hai ngày nữa Húc sẽ mang nàng trở về Y Lư.
Không được! Nàng nhất định phải trở về Thành Đô một
chuyến, biết rõ ràng Lí Thiếu Vũ cùng tỷ tỷ rốt cuộc là chuyện gì ? Tỷ tỷ sẽ
không xảy ra chuyện chứ? Nàng lo lắng, nhất định phải tận mắt nhìn xem tỷ tỷ có
xảy ra chuyện gì hay không!
Băng lão gia nhìn con
dâu nhăn nhó, thật không đành lòng, “Tiểu Húc a, con dâu muốn tìm nương ngươi
nói chuyện, ba đại nam nhân chúng ta ở trong này nói chuyện, Tiểu Tri nghe lại
không hiểu, con đừng làm khó con bé.” Ông nháy mắt với đứa con thứ hai.
Nhận được tín hiệu rồi! Băng Nhược Ẩn gật gật đầu, ho
một cái, “Khụ! Đại ca, cha nói phải đó, đại tẩu cũng buồn nhiều ngày, huynh cho
đại tẩu hít thở không khí đi.”
Băng Nhược Húc trầm ngâm, xem vẻ mặt khát vọng của
nàng, đáy lòng buồn cười. Dù sao ở trong phủ cũng không sợ nàng xảy ra chuyện!
“Được rồi, nhưng không cho phép ra phủ.” ManTiểu Tri
cao hứng, xông lên hôn hắn một cái,“Vâng! Biết rồi......” âm cuối chưa đứt,
người đã không ở trong phòng.
Hắn cười lắc đầu. bộ dáng của nàng này thật đúng là
như là phạm nhân bị nhốt thật lâu, khẩn cấp muốn được tự do.
“Tiểu Húc, cảm tình con dâu với con thật đúng là quá
tốt.” Băng lão gia cùng Băng Nhược Ẩn nhìn thấy đều choáng váng.
Băng Nhược Húc liếc mắt,“Cha, người nói vô nghĩa sao?”
Cảm tình không tốt sao có thể có thể lấy nàng làm thê tử? Cha thật sự là càng
già càng hồ đồ.
Băng lão gia cảm thấy ủy khuất cúi đầu. Mới vừa rồi
con nhìn con dâu ánh mắt ôn nhu như vậy. Sao mới đó đã đối cha mình liền hung
như vậy a?
Lòng Băng Nhược Ẩn cũng đang thích thú và cản thấy yên
tâm, an ủi vỗ vỗ bả vai lão cha,“Cha, thói quen là tốt rồi.” Đại ca hiện tại
gìn giữ thê tử còn hơn cả mạng sống, mọi thứ còn lại đều là cỏ nhỏ ven đường,
tùy thời có thể bỏ qua.
“Phát ngốc cái gì thế? Còn không mau xem?” Băng Nhược
Húc nhướng mày.
“Nha!” Băng lão gia cùng Băng Nhược Ẩn trăm miệng một
lời đáp.
Lại là nha! Băng Nhược Húc đè nén ý nghĩ muốn giết
người, đồng thời có cái nghi hoặc. Vì sao người nhà của hắn còn có thê tử, mỗi
lần trả lời hắn đều là này chữ nha này?
Đế đế đế thóa...... Thanh thúy tiếng vó ngựa không
ngừng vang lên, một chiếc xe ngựa tinh xảo xuyên qua cửa thành Thành Đô, tiếp
tục hướng mục tiêu chạy tới.
Lúc này phía chân trời mới hơi lộ ra ánh sáng mờ nhạt
của buổi sớm mai, ngã tư đường còn có một lớp sương mờ nhạt bao phủ, ánh sáng
mặt trời chiếu xuống, cả tòa thành đều bao phủ ở giữa sương trắng, thật sự rất
đẹp.
Xe ngựa chậm rãi đi vào một tòa phủ đệ màu son, Tấm
biển phía trước đề -Sở phủ. Cửa lớn hàng ngày vẫn luôn đóng chặt nay vì nghênh
đó khách quý mà mở ra, trước cửa cũng có vài bóng người đang đứng, trong đó một
nữ tử dáng vẻ to tròn, nhìn lên gặp xe ngựa tới gần, nhịn không được đi thẳng
về phía trước, nam tử phía sau thân thủ giữ chặt nàng, nhẹ lay động thủ.
Nữ tử bất đắc dĩ, đành phải dừng lại ở tại chỗ, lòng
nóng như lửa đốt chờ xe ngựa một đường đi vào trước mắt mọi người, rồi sau đó
chậm rãi dừng lại. Mã phu trước đối với hai người xoay người hành lễ, mới rất
nhanh chạy đến phía sau xe ngựa, mở cửa xe, cung kính mời người trên xe xuống.
Ôm lấy cái bụng to tướng, đôi mắt của nữ tử kia đã hơi
có một lớp sương bao phủ, dáng vẻ nôn nóng nhìn bóng người đang bước từ trên xe
xuống, đôi gò má đỏ hồng kia cùng kết hợp với thân thể đầy đặn nhanh nhẹn, có
thể thấy được người đang trông chờ thân thể vô cùng khỏe mạnh bình an.
Người vừa xuống xe ngựa cũng đang hàm nước mắt chứa
kích động, bình tĩnh nhìn nữ tử, tất cả đều không thể thốt thành lời.
“Tỷ!” ManTiểu Tri vốn định ôm tỷ tỷ, nhưng thấy nàng
mang thai, khó mà ôm lấy, đành phải thân thủ gắt gao nắm chặt lấy tay nàng.
Man Tiểu Nhu kích động nhìn nàng, nước mắt chảy
xuống,“Tiểu Tri, ngươi rốt cục đã trở lại.” Muội muội của nàng! Muội muội số
khổ của nàng cư nhiên có thể giống như bây giờ, một mình một thân trở về nhà,
bộ dáng khỏe mạnh như thế.