
định cứ mãi nhìn chằm chằm
vào nàng. Làm sao có thể? Dung mạo giống nhau như vậy, làm sao một chút quan hệ
cũng không có?
Ông chủ cố ý che trước mặt hắn, “Cô nương, đi nhanh
đi, ta thấy người này tâm thuật bất chính, cô nương mau mau về nhà đi thôi.”
Ông nhỏ giọng nói với nàng.
Man Tiểu Tri cúi đầu, nhận hộp gỗ, xoay người hướng
Băng phủ quay đi, trong đầu đồng thời bắt đầu cuống quýt, suy nghĩ từng ở đâu
gặp qua người này.
Đi được vài bước chợt ngẩn ra. Nàng nghĩ tới! Kinh
ngạc quay đầu lại, người kia không phải trước đây cùng tỷ tỷ đính thân, Lí
Thiếu Vũ sao?
Như thế nào lại thay đổi nhiều vậy? Nàng nhớ rõ hắn có
bộ dáng thanh thú, tại sao giờ ngũ quan thoạt nhìn nghiêng lệch, bước chân quái
dị? Hơn nữa vì sao nói tên tỷ tỷ lại tràn ngập hận ý?
Nàng không nên quay đầu, vừa quay đầu lại làm cho Lí
Thiếu Vũ nghĩ đến, Man Tiểu Nhu còn có một muội muội nhiều bệnh, chẳng qua lúc
nãy thấy nàng bộ dáng bình thường làm hắn không nghĩ đến.
Nhìn thấy khóe miệng hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, Man
Tiểu Tri cả kinh, biết hắn đã nghĩ ra nàng là ai. Xốc váy nàng không chút nghĩ
ngợi quay đầu bỏ chạy.
“Man Tiểu Tri! Bắt lấy nàng ta!” Lí Thiếu Vũ đuổi
theo, không biết thế nào kéo theo hai người giúp đỡ chạy tới.
Nàng không dám quay đầu, liều mạng chạy như điên, từ
lúc nàng ra đời đến nay khí lực yếu ớt, cho dù ngực đau đớn nàng cũng không dám
dừng lại. Xem biểu tình của Lí Thiếu Vũ, bị hắn bắt chắc hẳn không tốt.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần, tim Man Tiểu
Tri đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Không cần! Nàng không muốn bị bắt!
Nhưng mà chân nàng thật không nghe lời, nàng chạy một
bước người ta đã chạy hai bước, không lập tức bị người ta bắt được nhưng mà
nàng vừa vặn lại chạy đến một cái ngõ cụt, hoàn toàn là không có ai đi qua.
“Chạy! ngươi muốn chạy à! Ha ha ha…” Lí Thiếu Vũ chậm
vài bước mới đuổi theo bọn họ, tiếng thở hổn hển so với tiếng cười càng nhiều.
Ôm ngực, Man Tiểu Tri bị người ta kéo lên, khuôn mặt
nhỏ nhắn đã trắng bệch, rất lâu rồi không bị đau đớn như vậy, bây giờ ẩn ẩn
trong ngực bộc phát không tan.
“Ta ta...... Ta với ngươi không oán không cừu, vì sao
ngươi...... Muốn, muốn bắt ta?”
Lí Thiếu Vũ xoa chân phải đau nhức khó chịu, oán hận
nhìn nàng, “Ngươi nhìn mặt ta xem!” Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên ngũ quan không
phối hợp của mình.
“Vậy thì liên quan gì đến ta?” Man Tiểu Tri kéo kéo
cánh tay, khí lực không bằng người, đành phải tiếp tục bị nắm lấy.
“Là tỷ tỷ ngươi tạo thành, tiện nhân kia! Đầu tiên là
hại ta lỗ lã tiền bạc, tiếp theo là tỷ phu tốt của ngươi, đem ta đánh thành như
vậy, nửa năm! Ta nằm trên giường suốt nửa năm!” Ngũ quan uốn éo, dung mạo có
điểm đáng sợ lại càng thêm khủng bố, hận Man Tiểu Nhu đến thấu xương, thấy bộ
dáng muội muội của nàng càng thêm hận.
Bộ dáng điên cuồng của hắn so với Lục vương gia càng
làm nàng sợ hãi hơn, Lục vương gia hận Húc, còn người trước mặt hận tỷ tỷ thân
yêu của nàng!
“Điều này cũng không phải là lỗi của ta, ngươi định
làm gì?” Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, kinh sợ nhìn theo tay hắn nhặt mộc
côn, toàn thân sợ hãi phát run.
Lí Thiếu Vũ tàn khốc nở nụ cười giả tạo, “Không biết…
Man Tiểu Nhu nếu thấy ngươi giống như ta, tay chân bị chặt đứt lại bị hủy dung
mạo, nàng ta sẽ như thế nào?”
“Ngươi điên ư?” Nàng đúng là gặp được tên điên hàng
thật giá thật ! Man Tiểu Tri kịch liệt giãy dụa, mộc côn kia thô như vậy, đánh
vào người khẳng định rất đau rất đau.
“Ta là điên rồi! Ta là điên rồi! Ha ha ha......” Hắn
thật sự giống như người điên, vừa nói vừa cười, còn nói một vài lời nàng nghe
không hiểu.
Không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái giì? Làm sao
có thể trở nên khủng bố như vậy? Trước kia cùng lắm có chút tư lợi, sao hiện
tại biến thành như vậy? Tỷ tỷ nàng xảy ra chuyện gì sao? Vì sao trong thư nhà
không có nhắc tới?
Hai người đang nắm chặt nàng cũng vì bộ dạng điên
cuồng của thiếu gia nhà mình mà kinh khiếp, lực đạo trên tay cũng giảm.
Man Tiểu Tri thừa cơ giãy dụa, lách qua khe hở bên
người Lí Thiếu Vũ, hướng đầu ngõ mà chạy. hắn cả kinh, không chút nghĩ ngợi,
đưa tay ném mộc côn vào sau lưng nàng.
Vội vã chạy trốn, ManTiểu Tri cao hứng nhìn thấy cửa
ngõ, trước mắt bỗng nhiên đen tối, đập vào một bức tường thịt cứng rắn, người
suýt ngã xuống lại bị ôm lấy.
“Nữ nhân ngốc nghếch này!” Tiếng rống giận dữ chấn
thiên vang lên bên tai nàng.
Thanh âm quen thuộc này! Nàng ngước mắt nhìn lên, quả
nhiên thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Băng Nhược Húc, cái miệng nhỏ nhắn mím lại,
nước mắt trào ra.
Hắn cho dù có lửa giận bằng trời, thấy bộ dáng vừa ủy
khuất vừa kinh sợ của nàng nhất thời chuyển thành đau lòng, vòng tay ôm chặt
nàng, “Không có việc gì.”
Cũng coi như nàng có vận khí tốt, hắn vốn là đi theo
cha ra kho dược liệu, định chọn một ít dược liệu quý tẩm bổ cho nàng, nhưng mà
nhìn nhìn lại thấy tâm thần không yên, dược liệu đơn giản cũng không chọn được,
muốn về phủ nhìn nàng một chút.
Không ngờ lúc trên đường cái, khóe mắt chợt trông thấy
một bóng người rất giống nàng, h