
bị ăn.
“Như vậy à, không sao, bây giờ muội đã trở lại là tốt
rồi.” Nàng nở rộ ra nụ cười xinh đẹp cho dù tức giận cũng không phải giận muội
muội, nàng đương nhiên sẽ tìm người tính toán sổ sách.
“Vậy là tốt rồi.” ManTiểu Tri không phát hiện tâm tư
phức tạp của nàng, an tâm đáp lại.
“Nhị tỷ!”
“Tiểu Tri a!” Cửa phòng khách đột nhiên xuất hiện
nhiều người..
Nàng vừa thấy nước mắt đang ngừng lại trào ra, bước
vội lên.
“Cha! Nương!” Nàng nhào vào trong lòng nương.
Người đến chính là cha nương và đệ đệ duy nhất của tỷ
muội Man gia, bốn người ôm nhau vừa khóc vừa cười.
Man Tiểu Nhu thong thả đứng dậy, Sở Hòa Khiêm lúc này
cũng đi vào phòng khách, đến cạnh thê tử, ôn nhu đỡ thắt lưng thê tử.
“Còn tưởng huynh sẽ đi đâu, thì ra là đi rước cha mẹ
đến” Nhìn cảnh trước mắt, ngực nàng thật ấm áp.
“Ừm” Sở Hòa Khiêm cúi đầu hôn khẽ lên má thê tử, đáy
mắt tràn ngập tình yêu say đắm, nàng nhìn trượng phu, nắm tay hắn cùng gia nhập
người nhà đang cười nhưng lại có nước mắt kia, hưởng thụ giây phút đáng quý.
Sở Hòa Khiêm lơ đãng nhìn thấy vòng ngọc trên tay cô
em vợ. Đó không phải là…
Giống như biết được điều gì, hắn nở nụ cười thần bí.
Xem ra thê tử của hắn có thể phải nhận người nàng ấy ghét nhất làm em rể rồi.
Ban đêm, Man Tiểu Tri ngủ thoải mái, xoay người một
cái, Hả? Cảm thấy chăn bông có chút quái lạ, từ từ nhắm hai mắt, nhíu mày lại,
giật người một chút, lùi lại một chút mới mỉm cười, tiếp tục ngủ.
Ngủ ngủ, như thế nào lại cảm thấy có một cảm giác nóng
cháy? Bên trái bên phải đều có a!
Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hả? Trên tay giống như có
cái gì đè nặng vậy, dụi dụi mắt, nàng từ từ ngước mắt lên --
“A --” Tiếng kêu thê lương vang lên, nàng giật bắn cả
người.
Dọa người mà! Có một người đang nằm cạnh nàng, lửa
giận hừng hực trừng nàng, khó trách nàng cảm thấy nóng. Có thể nửa đêm nằm cạnh
nàng, còn ai vào đây nữa. Đương nhiên là người đuổi từ Trường An tới, Húc!
Man Tiểu Tri ôm ngực, tim đập nhanh, thật sự bị dọa
rồi.
“Chàng, chàng đã đến rồi?” Ngay cả nói cũng lắp bắp.
Không xong! Xem sắc mặt trượng phu, nàng thảm rồi.
Băng Nhược Húc đôi mắt lạnh như băng nhìn nàng, “Nàng
dám lén đi!” Khi hắn muốn tìm gặp nàng lại không hề nhìn thấy bóng dáng, lo
lắng đến độ tóc đều dựng thẳng lên .
Tìm nương hỏi mới biết nàng đã sớm chuồn khỏi cửa, còn
lên xe ngựa về Thành Đô.
Hắn không do dự, lập tức đuổi theo, còn bỏ lại đằng
sau một vài ý gì đó, muốn da của nương căng thẳng một chút. Lúc hắn đuổi theo,
cửa thành đã sắp đóng nhưng hắn cũng không để ý, bay thẳng qua cửa thành, thẳng
đến Sở phủ, sau khi tìm mấy gian phòng khách, cuối cùng nhìn thấy thê tử đang ngủ
say sưa, tuy rằng rất muốn bóp chết nang nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Man Tiểu Tri tự biết đuối lý, nhưng vẫn là nhịn không
được oán giận,“Ai bảo huynh không chịu mang ta về nhà.” Nếu hắn không chậm chạp
không chịu mang nàng trở về, mình thế nào lại lén lút chạy trốn.
Nương mạo hiểm lén đưa nàng ra ngoài, nàng cũng là vạn
bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.
“Tiểu Tri!” Man Tiểu Nhu ôm bụng, quát to tên muội
muội.
Nửa đêm đang ngon giấc, đột nhiên nghe tiếng kêu sợ
hãi của nàng, một đám người từ phòng mang đao kiếm chạy đến đây.
Sở gia từ lão Đại đến lão Ngũ, mỗi người đều chỉ mặc
áo đơn, ngay cả giày cũng chưa kịp mang, ai nấy cầm vũ khí trong tay, nghĩ rằng
có địch nhân đến.
Hùng hổ như vậy, ManTiểu Tri cũng bị dọa, vội vàng từ
trên giường leo xuống, “Tỷ! Muội không sao.” Nhưng mà ai nấy cũng trợn mắt, mặt
xanh mét.
Ánh nến trong phòng không rõ nên trong khoảng thời
gian ngắn mọi người cũng không phát hiện trên giường nàng còn có người, đến khi
hộ vệ đem đèn đuốc bốn phía đốt lên bọn họ mới nhìn thấy một bóng người cao to
trên giường.
“Nhược Húc?” Lão đại Sở gia nhìn thấy đầu tiên, không
nhịn được kêu lên.
Những người khác nghe thế liền quay đầu lại, đồng thời
trừng to mắt. Làm sao biểu đệ lại nằm trên giường em vợ của Ngũ đệ?
Sắc mặt Man Tiểu Nhu trầm xuống rồi nở một nụ cười,
“Băng Nhược Húc, tại sao ngươi nửa đêm lại chui vào chăn của muội muội ta?
Ngươi có ý gì?” Cho dù hai người thật sự cùng một chỗ cũng không thể như vậy
chứ!
Khuôn mặt Băng Nhược Húc so với nàng còn khó coi hơn,
“Liên quan chó gì đến ngươi!” Xuống giường, hắn tuyệt đối không khách khí kéo
Man Tiểu Tri trở về bên cạnh.
Muốn nhịn cũng không nhịn được! Man Tiểu Nhu giận đến
nổ tung
“Tiểu Tri lại đây!” Nàng kêu.
Man Tiểu Tri sửng sốt, theo bản năng muốn đi qua.
Bên hông bỗng căng thẳng, khuôn mặt bên cạnh nói,
“Không cho phép đi qua!”
“Tiểu Tri lại đây!”
“Không cho phép!” Hai người rống lên.
Chen chúc trước cửa phòng, người của Sở gia nhìn nhau,
thấy là việc riêng, ngáp một cái, giải tán trở về.
Sau khi kêu vài tiếng, Man Tiểu Nhu khó thở, “Ngươi có
lầm hay không? Buông tay ngươi ra, Tiểu Tri là muội muội ta nha! Nó chưa lập
gia đình, ai cho phép ngươi chạm vào nó?” Bất chấp bụng, nàng xông lên trước
động thủ.
Man Tiểu Tri giật mình. Cái gì nàng chưa lập gia đình?
Nha, trời ạ! Nàng nhìn thấy Băng Nhược Húc mở miệng, muốn